Chương 4: khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@thv

Năm mới

502,910k❤️

@jk: trông như học sinh ngoan ha
—>@thv: sự thật
—>@uarmyhope: xàm cái gì z?
—>@jin: buồn nôn
—>@thv: biến trước khi em block hết

@juna: tiền bối đẹp quá
—>@thv: k bằng em🤭
(❤️) đã thích bởi @juna
—>@juna:😳

Tải thêm bình luận

—————

Yoongi là em út

@junho
Mai em nhập học rồi sao?
Hồ sơ anh lo hết rồi
Lên trường khai giảng là được
Thủ khoa

@yoongi
Em được thủ khoa luôn á
Aaaaaaaa

@sikyung
Chưa coi sao?

@yoongi
Em chưa
Em biết mình đậu mà

@junho
Anh sắp xếp rồi
Cố lên

@yoongi
Hyung đầu tư vào Đại học chưa ạ?

@junho
Rồi
Sao lại hỏi?

@yoongi
Đừng đầu tư dưới tên em

@sikyung
Sao thế?
K có tiền thì k có tiếng nói ở đó đâu

@wonhy
Anh cũng nghĩ nên đầu tư dưới tên sẽ hay hơn

@yoongi
Em muốn tự lập
Em thích thế
Em muốn sống thế
K muốn dựa dẫm đâuu
Ít nhất vào thời gian này

@junho
Được rồi
(❤️) đã thích bởi @yoongi

—————

Min Yoongi háo hức cầm cặp rẻ vào cổng trường. Đại Học Seoul là một trong số Đại Học quốc gia có chất lượng tốt nhất, dẫn đầu Đại Hàn Dân Quốc. Khuôn viên trường rộng lớn. Trước mắt cậu là thác nước trắng ngà lớn, chia các lối đi. Rộng lớn không kém gì Đại Học ở Anh

"Bạn ơi... cho mình hỏi, văn phòng hiệu trưởng ở đâu?" Yoongi nhẹ giọng mở lời, híp mắt đáng yêu hỏi cậu bạn đứng trên hành lang gần đó

"À... bạn cứ đi lối này, rẻ phải. Có để bảng ấy" cậu bạn mặt đồng phục chỉnh tề, tay chỉ về dãy hành lang trước mặt

"Cảm ơn bạn"

"Khoá mới sao? Xinh nhỉ?"

Min Yoongi theo hướng dẫn của cậu bạn kia "hình như là đây?"

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Bước vào căn phòng thoáng đảng với tôn chủ đạo màu trắng, mấy lọ cây nhỏ đặt ở cửa sổ làm căn phòng càng thêm sáng sủa. Cậu nhẹ giọng, cúi người chào người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi trước mặt "Em là Yoongi ạ"

Song Jiwan nghiêm nghị đẩy kính lên một chút nghĩ nghĩ "A... Yoongi. Min Yoongi, chào em" ông sao có thể quên cậu quý tử út nhà họ Min này chứ

"Alo" hiệu trưởng Song dè dặt mở lời

"Chào ông Song. Tôi là Min Junho" người đàn ông với chất giọng trầm khàn nói qua điện thoại

Ông thở ra một hơi "Tôi biết, chào ngài" Dù cách một màn hình điện thoại nhưng khí thế người này luôn là một thứ gì đó vô hình. Tựa như có thể giết chết đối phương

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Yoongi sẽ nhập học vào Đại Học Seoul"

"Yoongi?" Song Jiwan hỏi lại. Là ai mà có thể khiến nhị thiếu gia Min tộc đích thân gọi tới đây chứ

"Là em trai tôi. Min Yoongi"

"Vâng" ông kính cẩn trả lời

"Nên tôi cũng muốn tỏ chút tấm lòng đối với trường. Min gia sẽ chịu toàn bộ chi phí về cơ sở vật chất sắp tới, sẽ chịu trách nhiệm việc xây thêm thư viện mới cho trường"

Hai mắt Song Jiwan sáng lên, khoé môi không nhịn được nhếch cao đôi chút, lập tức trả lời "Quý quá, trường chúng tôi hân hạnh khi có sự giúp đỡ từ Min gia"

"Nhưng mà... Yoongi không muốn tôi đầu tư dưới tên nó. Nên là cứ giữ bí mật. Tôi cũng không hi vọng có gì bất trắc xảy ra"

"Vâng"

"Hiểu ý tôi chứ?" Min Junho hỏi lại như một lời đe doạ

"Dạ hiểu"

"Ừm. Hiểu thì tốt"

Cụm từ "bất trắc" được sử dụng là ngầm khẳng định không mong bạo lực hay có bất cứ một sự phân biệt nào xảy ra đối với con trai út nhà họ. Song Jiwan khẽ hừ một tiếng. Mấy người nhà giàu thích sống khác nhỉ. Không thích người ta biết mình giàu nhưng cũng không muốn mình bị bắt nạt, nói chuyện thêm vài lần nữa chắc ông tăng song mà chết sớm. Thứ trước mặt được đặt lên hàng đầu là giữ cho vị thiếu gia kia không bị tổn hại trong cái trường Đại Học lắm thị phi này

Kết thúc hồi tưởng, Song Jiwan lười cười ngọt "thầy có xem qua hồ sơ của em. Nhỏ tuổi nhưng thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ. Con thầy mà bằng một phần của em thì tốt quá"

"Dạ em cảm ơn" Yoongi cười qua loa đáp

Nịnh ngọt thêm được vài câu, hiệu trưởng Song đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Quay lại đưa cho cậu đơn nhập học, đẩy tới trước mặt cậu học sinh có vẻ ngoan ngoãn kia "Em kí vào đây đi"

Min Yoongi vâng một tiếng cầm bút kí vào

Song Jiwan âm thầm quan sát. Trông tính tình không tệ, không giống như anh mình. Nói chuyện không nể mặt ai. Cậu học sinh trước mặt có chút đáng yêu lại khá lễ phép. Cũng xem như trời giúp ông đỡ một phần áp lực "Giờ theo thầy lên hội trường luôn. Sắp bắt đầu rồi"

"Dạ... Nếu thầy bận em tự đi được ạ" ngày đầu khai giảng mà đi cùng hiệu trưởng lên. Có chút không hay

"Không sao. Thầy tiện đường" ông Song cười lã giả phẩy tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro