Chương 6: cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đi mua cho tao chai nước" cái gõ bàn khá mạnh, thu hút sự chú ý của các bạn học sinh. Xem ra con nhỏ kiêu ngạo kia lại có mục tiêu mới bắt nạt rồi

Min Yoongi chăm chỉ giải bài tập, hoàn toàn không ngước mặt lên. Xem người kia như vô hình

"Này... tao nói mày đấy" không nhận được câu trả lời hài lòng cô ta quát lên

"Nó giả điếc đấy chị"

"Này học sinh mới, mày muốn yên ổn thì đi mau" thêm một người hùa theo đám đông

"Cái thằng này, mày có được học bổng là nhờ vào nhà Hiari đầu tư đấy"

Hiari có vẻ là kẻ cầm đầu

"Biến chỗ khác chơi" Yoongi đáp nhưng vẫn chăm chú nhìn vào mặt giấy chi chít những con số

"Ơ... mở miệng nói chuyện rồi à? Tao nói mày mua cho tao chai nước" cô ta lặp lại

Hiari tức giận, cuộn tay thành nắm đấm. Trước giờ chưa có ai dám xem thường lời nói cô ta. Cô ta nói gì phải làm cái đó. Vậy mà thằng nhóc vừa nhận học bổng này lại làm cô ta mất mặt trước bạn bè. Cái tôi cô ta cảm thấy bị xúc phạm. Nghĩ đến đây, Hiari thô bạo cầm mấy tờ giấy giải toán nhàu nát, vứt hết xuống đất. Dậm nát gươm mắt lên thách thức người đang nhíu mày kia "Học này"

Cậu cảm thấy mấy trò này vô vị, Yoongi không tức giận, nhàn nhạt ngã người ra ghế mở miệng "Sao phải mua?" Lúc này cậu mới nhìn kẻ vừa làm trò, ánh mắt khinh miệt thấy rõ, tựa như đang xem một rạp xiếc. Min Yoongi lia mắt từ trên xuống phán xét. Cô ta mặc đồng phục trường, tóc nâu đen. Thoạt nhìn là biết xuất thân không phải dạng vừa. Nhưng tính nết thì...

Đám học sinh trong lớp bất ngờ về độ bình tĩnh của học sinh mới

"Cái loại mới vào trường như mày cũng được đặt câu hỏi sao?" Cô bạn đi cùng cô ta nhướn mày trả lời thay

Min Yoongi nhếch môi một chút, tạo thành hình vòng cung xinh đẹp, là cười mỉa mai. Ánh mắt nhìn lên người cô ta "Trông lành lặn mà có cụt què gì đâu nhỉ?"

Sự khinh miệt đến từ người kia làm Hiari phát điên lên. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bị sĩ nhục đến vậy. Khí thế của cậu ta tựa như được nuôi dưỡng giới tài phiệt. Không tức giận, không lớn tiếng. Dùng những lời lẽ mỉa mai sự ngu dốt của người khác

"Mày..." Hiari ánh mắt đỏ hoe. Không phải yêu đuối mà cô ta giận đến mức muốn xé xác người trước mắt

"Cút... xa... tôi... ra" Yoongi cười mỉm như ánh dương, sáng trong. Nói ra từng chữ. Khí thế đó làm đối phương cảm thấy áp lực

"Sao mày dám?" Cô ta nhào tới trước sự ngăn cản của bạn mình

Yoongi đứng lên nhìn về phía bục giảng

"Lớp đứng" lớp trưởng

...

"Nó còn học ở đây mà. Sợ gì không có cách" cô nàng kế bên vuốt lưng. Hy vọng có thể xoa dịu phần nào sự tức giận kia

"Tao không để yên đâu"

...

Chuông vừa reng, Min Yoongi dọn dẹo sách vở, muốn mang cặp rời đi

"Yoongi" vừa rời cửa lớp đã nghe tiếng gọi. Cậu theo quán tính quay người thấy tầm ba cậu bạn học sinh đi về phía mình

"Mình là Hayun"

"Mình là Yunho"

"Mình là Wansong"

"Mình là Yoongi" cậu gật đầu, giới thiệu

"Đừng đụng vào Hiari" Yunho nói một cậu, hai bàn tay nắm chặt. Rất hồi hộp

Min Yoongi nhướng mày, nhất thời có chút không hiểu

"Ở đây không tiện, đi thôi" Hayun

Vì tính tò mò, Yoongi cũng đi theo đám người kia. Cả bốn dừng lại ở ghế đá sau trường. Vừa đến nơi Yunho đã mở lời "Bọn tớ có ý tốt nhắc nhở cậu. Đừng đụng vào cậu ta, đừng dại dột giống như Aerin"

Giọng Yunho càng nhỏ, giống như trải qua một cú sốc khá lớn. Wangsong vuốt lưng giúp y lấy lại bình tĩnh "năm ngoái Hiari cũng bắt nạt người khác như thế, Aerin là bạn của bọn tớ. Cậu ấy đã tốt bụng đứng ra nói đỡ cho người bị bắt nạt. Chuỗi ngày sau liên tục phải chịu những bạo lực thay cho đám người kia..."

Min Yoongi nhíu mày, nhịn không được hỏi "vậy sao các cậu không nói với giáo viên?"

"Cậu ngây ngơ thế? Nhà Hiari làm lớn, chả ai quan tâm tới dân thường như bọn mình đâu" Hayun

"Có một lần Aerin bị đánh đến bất tỉnh, ba mẹ cậu ấy lên trường đòi công bằng. Lúc đó ba mẹ Hiari cũng được mời, bọn họ bảo là do Aerin gây sự, tự làm tự chịu. Không liên quan đến Hiari. Sau đó..."

"Sau đó cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Thấy Wangsong ngập ngừng, Hayun hỏi. Yoongi nghe được một câu chuyện buồn, có chút rốt rắm khẽ lắc đầu

"Aerin bị cưỡng hiếp mà chết"

Cặp mắt Min Yoongi mở to, tựa hồ không tin vào tai mình

"Là bị cưỡng bức đến chết" Wangsong lặp lại lần nữa

"Sao các cậu không...?"

Yunho hít một hơi sâu, nước mắt tràn qua hốc mắt, Yoongi có thể cảm nhận được cảm giác của cậu ấy là bất lực "cảnh sát nói là cậu ấy tự tử. Tôi còn nhớ Aerin thích làm bác sĩ, giúp đỡ người khác. Tôi thấy rõ mấy dấu tay hằn trên đùi cậu ấy... vậy mà bọn họ bảo là tai nạn. Ba mẹ cậu ấy giờ cũng trong bệnh viện tâm thần. Vậy mà những kẻ độc ác kia lại vui vẻ ở đây"

"Chia buồn cùng các cậu" Min Yoongi mím môi an ủi

"Vậy nên trước khi chuyện tồi tệ ập đến. Cậu đừng chống đối Hiari" Yunho nhắc nhở

Nhìn vào ánh mắt chân thành của y. Cậu mỉm cười "tớ sẽ không sao"

"Chỉ tiếc là gia đình Hiari không thể so sánh được với gia tộc họ Min"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro