Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hiện tại đang ở bệnh viện, vì anh đã uống thuốc ngủ quá lều nên nhém nữa là chết rồi, nếu Hoseok không đến tìm anh thì chắc mọi người sẽ không thấy anh nữa.

Anh ngồi dậy từ từ nhìn ra cửa sổ, trời tối đen như mực, anh mỉm cười chua sót anh nhớ lại việc của sáng nay.

* Sáng nay khi anh đi đến trường đã thấy Taehyung đi với một cô gái nào đó, họ tay trong tay cùng nhau bước đi, họ cười nói vui vẻ với nhau, cô gái đó còn ôm cậu, còn hôn cậu, khiến anh đau nhói, tại sao cậu lại làm vậy với anh? Caiaj cắm cho anh một cái sừng khá dài, anh mỉm cười nhạt rồi bước đi quay về ngôi nhà của mình, anh đã khóc rất nhiều, đến nổi hai mắt của anh đều sưng hết cả lên, anh kên Instagram thì thấy cậu đăng bài, anh vào cmt xong thì thấy cậu trả lời một câu khiến anh như chết lặng, anh mỉm cười rồi vào group chat out ra rồi xóa luôn tài khoản, chặn hết những gì có thể liên lạc được, anh mệt mỏi mà cầm lọ thuốc ngủ lên, anh định uống một viên thuốc cho dễ ngủ, nhưng anh thấy một viên không đủ nên anh đã cho 10 viên vào miệng, từ từ anh nhắm đôi ngươi long lanh của mìn lại mà thiếp đi, cùng lúc đó Hoseok đến để thăm anh vì chuyện của anh và Taehyung cả trường ai cũng biết cả rồi, anh sợ Yoongi sẽ làm gì đó dại dột nên đã tới nhà, bấm chuông mãi anh không mở cửa nên Hoseok phá cửa bước vào, kên đến phòng anh thì thấy anh đang cầm lọ thuốc ngủ, còn bản thân thì nằm dưới sàn nhà, Hoseok hoảng hốt nhanh chân đưa anh vào bệnh viện, nếu trễ một chút nữa anh đã ngử mãi mãi rồi*

Anh nhớ xong thì bất giác rơi nước mắt, anh mỉm cười nhẹ rồi cất giọng lên hát một bài hát.

*Lyrics*
( - Khởi đầu của mối quan hệ này có lẽ thú vị thật.
- Mọi việc cứ xuôi theo dòng chảy tự nhiên của nó.
- Ngay cả trước khi ta nhận ra thì em và tôi đã không còn tình cảm gì cho nhau nữa rồi.
- Cứ hoài lãng phí cảm xúc trong mối quan hệ không tình yêu vô nghĩa này.
- Trò chơi cạnh tranh này cứ lặp đi lặp lại.
- Đến bây giờ thì tôi mới biết mình quá mệt mỏi với nó rồi.
- Cái cách mà ta hơn thua nhau như thế này cứ như vòng tuần hoàn.
- Cả hai chúng ta dần trở nên chán ngán với chính vòng lặp do mình tạo ra, và trở nên khốn đốn vì nó.
* Rap*
- Có phải những cuộc cãi vã hằng ngày là ngồi chăm cho sự bùng nổ của tao sau này?
- Hay là từ khoảnh khắc khi tôi dần chiếm ưu thế nơi em?
- Hừ, ngay từ đầu thì việc cả hai ta cùng song song bình đẳng đã không bao giờ tồn tại rồi.
- Cố gắng thuyết phục bản thân rằng chúng ta ngang bằng nhau cho dù lòng tham đang dần dâng cao?.
- Nếu mối quan hệ này là "tình yêu" và đây là ví dụ của nó.
- Thì có lý do gì để ta tiếp tục cuộc tình này không?
- Cả hai ta đều quá mệt mỏi vì nó rồi.
- Và có vẻ như cả hai chúng ta đều có cùng một lá bài trong tay.
- Nếu đó là cách, vậy thì......
*Lyrics*
- Được rồi trò chơi bập bên này.
- Bây giờ tôi sẽ kết thúc nó bằng chính đôi tay này.
- Quá đủ rồi, tôi đã chán ngán với cách mà hai ta hơn thua nhau.
- Một trong hai ta phải rời khỏi cái trò nhàm chán này thôi.
- Mặc dù tôi không thể làm như thế...
- Đừng có tranh cãi rằng ai sẽ là người từ bỏ trước.
- Cũng đừng nếu kéo cuộc tình này chỉ bằng cảm xúc nhất thời của em.
- Hãy cố gắng quyết định ai mới là kẻ ra đi trong mối quan hệ này.
- Trò chơi mệt mỏi này hãy chấm dứt nó ngay. )   bài hát: Seesaw của Suga BTS

Anh ngồi hát mà nước mắt anh rơi mãi không ngừng, ngoài cửa phòng bệnh có 6 con người đang đứng ở đó, nhìn vào trong phòng thấy một cậu con trai bóng lưng cô đơn cất tiếng hát của mình. Họ bất giác rơi nước mắt, cuộc tình của họ thật đẹp, nhưng chỉ vì một chút chủ quan nên cả hai đánh mất nhau... Mãi mãi.

" Mày cảm thấy vui chứ? Taehyung?" Jimin dùng ánh mắt xa lạ nhìn Taehyung.

" Tao...."

" Một kẻ gián tiếp giết người" Jin thẳng thừng nói ra câu đó khiến cậu chết đứng, phải là lỗi của cậu. Cậu đã có anh nhưng vẫn cùng người con gái khác vui vẻ với nhau, tất cả là lỗi của cậu.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người con trai bước ra với bộ đồ của bệnh nhân, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, môi đã bị nứt ra do khô môi, chàng trai mỉm cười với mọi người.

" Tới rồi sao không vào?"

" Anh Yoongi" Hoseok gọi tên anh.

" Anh không sao mọi người vào đi, anh có chuyện muốn nói" Anh mỉm cười rồi bước gào trong, mọi người cũng theo anh vào trong.

" Mọi người ngồi đi" anh ngồi xuống giường tay chỉ về phía dường đối diện

" Anh thấy trong người sao rồi?" Jungkook quan tâm hỏi han anh.

" Anh khỏe rồi cảm ơn em Jungkook" anh mỉm cười với cậu.

" Anh Yoongi....." Taehyung định nói gì đó nhưng đã bị anh cướp lời.

" Taehyung, mình chia tay đi"

Anh nói ra câu này khiến mọi người chết đứng, sao anh lại muốn chia tay? Không phải anh nói anh sẽ xử đứa nào khi nó dám động vào Taehyung sao?.

" Yoongi em...." Jin định can ngăng

" Em suy nghĩ kỉ rồi, Taehyung cũng có người mới rồi, em thì cũng phải về Daegu kết hôn, nên chia tay là phải. Tốt cho cả hai thôi mà anh"

Anh mỉm cười, một nụ cười chua sót, nói ra lời này tim anh như bị ai bóp nát nó vậy, đau lắm, rất đau. Đau đến nổi anh không thở được.

Mọi người im lặng không ai nói với ai câu nào, anh nhìn ra ngoài cửa sổ những vì sao trên trời thật đẹp, đẹp như mối tình của anh và cậu, sau đó tjif biết mất.

Tình yêu cũng như gia vị vậy, Khúc đùa ngọt, khúc giữa mặn, khúc cuối đắng, cũng giống như bài văn, có mở bài có thân bài có kết bài.

" Sáng sớm nay em sẽ về Daegu chắc sẽ không lên Seoul nữa đâu"

" Anh Yoongi" NamJoon đau lòng nói.

" Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã bên tôi, làm bạn với tôi, giúp đỡ tôi, rất vui khi được gặp mọi người"

Anh đang cười, một nụ cười tự nhiên như thiên sứ, nó thật đẹp biết bao. Ai cũng đau lòng khi thấy anh như vậy, anh là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng, anh rất ấm áp, tốt với tất cả mọi người nhưng chưa có ai từng nghĩ đến cảm giác của anh, xem anh có cô đơn hay không, họ chỉ thấy được gương mặt của anh lúc nào cũng tươi cười với họ, nổi giận khi họ làm trái lời anh, họ được anh quan tâm chăm sốc như một gia đình.

" Em đi với anh nhé?" Hoseok nói ánh mắt mông chờ.

" Được dù gì em cũng nên về thăm mọi người một chuyến"

Đột nhiên anh ho, anh bụm miệng lại ho , lúc gỡ tay ra thì anh ho ra một ngụm máu, anh mỉm cười nhìn bàn tay dính máu của mình.

" Yoongi anh không sao chứ?" Jimin rót cho anh một ly nước rồi đưa cho anh.

" Anh không sao, mọi người ra ngoài một lát tôi có việc cần nói với anh Jin."

Mọi người nghe vậy cũng đi ra ngoài để Jin ở lại với anh, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh cả.

" Jin huynh"

" Yoongi à" Jin ôm Yoongi vào lòng, cậu em này của anh rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nổi chỉ một mình gánh chịu đau đớn, không chia sẻ cho bất cứ ai, Jin khóc, khóc vì không thể bảo vệ cậu em này của mình thoát khỏi đau đớn này.

" Anh đừng khóc, nếu như anh gục ngã sẽ không ai có thể giúp đỡ em đâu" anh lau nước mắt cho Jin.

" SeokJin huynh, hãy hứa với em một điều rằng, bất kể có việc gì anh cũng đừng nói ra, cho đến khi em chết có được không anh?"

" Yoongi em nói gì vậy?" Jin nhăn mày nhìn anh

"Hứa với em đi huynh"

" Được anh hứa"

"Cảm ơn anh" anh mỉm cười với Jin nụ cười dịu dàng ấm áp này lại xuất hiện, nhưng chỉ có một mình Jin thấy nụ cười này.... cuối cùng.

Sau khi nói chuyện xong Jin đi ra ngoài với vẻ mặt thiếu sức sống, anh bước ra như người mất hồn mọi người thấy anh như vậy thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì vậy anh?" Jimin hỏi anh

" À không có gì, Yoongi nhờ anh gửi lời đến mấy đứa là nhớ giữ sức khỏe ấy mà" anh mỉm cười với mọi người.

" Yoongi gọi em vào trong đấy Hoseok"

" Vâng"

Nói rồi Hoseok bước đi vài phòng bệnh của anh, Jin nhìn phòng bệnh nà đau lòng không thôi. Sắp rồi, chúng tôi sắp xa em rồi. Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro