Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YGM_93 đã đăng một ảnh

" Tôi không hận em, chỉ hy vọng kiếp sau có cơ hội gặp nhau lần nữa, em có thể rung động vì tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Tạm biệt..."

Người thích 927.639 người khác

Xem tất cả 738 bình luận.




Bonana:Ủa này có phải acc Yoongi không:((

Banoituibayday: ổng tạo acc mới rồi nè

Taolamechungmay: lỡ acc fake thì sao?

Bonana: cũng đúng, nhớ oppa quá hic:((




Taegi: nhìn tấm hình với cái cap mà buồn thúi ruột:((

Kookmin: đánh con kia xong mà tao vãn chưa hả giận

Taegi: buồn ghê



Sarang: @YoonJi acc mới của anh Yoongi hả?

YoonJi: tao có biết đâu

Soyeon: đm hỏi nó cũng như không

YoonJi: hihi🙂




Minmeomeo: nhìn anh mệt mỏi quá vậy oppa:((

Hopicute: mày thử nghĩ một cú sốc lớn thế ảnh khỏe mạnh được à?

Minmeomeo: Ai hãy sưởi ấm trái tim của oppa đi mà hic



Jinhandsome: @Hoperighthere acc mới của Yoongi à?

Hoperighthere: đâu, ổng bỏ điện thoại rồi

Rapmonster: Chìn chá?

Hoperighthere: máy toàn hình của ai kia, lười xóa lên bỏ luôn cái điện thoại

Mochi_95: buồn thiêu luôn

Jungkook_97: ai kia cũng buồn lắm kìa:))

Jinhandsome: mặc dù rất giận như đcm đứa nào qua với nó đi

Mochi_95: để em cho

_______________________________

Kimtaetae: đã đăng một ảnh

" Anh bỗng dưng rời đi không một lời từ biệt, chỉ để lại dòng chữ * Anh yêu em nhưng anh xin lỗi* trên bức thư đã đẫm nước mắt của tôi.

Người thích 973.729 người khác

0 bình luận

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

_______________________________

Mochi_95: đã đăng một ảnh

" Một người anh hay phũ phàng với mọi người, hay chưng ra bộ mặt khó ở, hay nở nụ cười tươi rối nhưng bên trong lại rất ấm áp và dễ vỡ. Người anh đó...đâu rồi?"

Người thích Jungkook_97 và 839.793 người khác

0 bình luận

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

_________________________

Hiện tại Yoongi đang ở Daegu, không hiểu sao bệnh của anh ngày càng nặng, hay thường hay ho ra máu rất nhiều, Hoseok thắc mắc hỏi thì anh bảo không sao cả.

Anh ngàng càng ốm đi, gương mặt xanh xao hơn lúc trước rất nhiều, Hoseok bảo anh đi bệnh viện thì anh không chịu đi. Anh chỉ nói do thời tiết nên anh bệnh rồi mệt thôi, YoonJi và Hoseok thấy anh dạo này rất lạ. Tụng thì cứ hay rụng, môi còn khô nữa YoonJi nên google tra ra thì đó là một căn bệnh ung thư.

Cô mở to mắt ra nhìn dòng chữ như chết lặng đi, anh cô.... bị ung thư? Không thể nào, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, cô úp mặt vào gối khóc nất lên, cô tội nghiệp cho anh cô một người anh lúc não cũng vui vẻ, hay phũ cô, bây giờ lại chóng trọi với cơn bệnh mà không ai biết. Cô phải làm sao đây? Phải làm gì để giúp anh cô đây.

Cô đứng lên chạy sang phòng của anh, vừa vào đã thấy anh ngồi ngay cửa sổ, tấm lưng cô độc đó cô nhìn mà lòng cô đau thắc lại, cô từng bước đi về phía củ anh.

" Anh hai"

Anh nghe cô gọi thì quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô ôm cứng ngắc, anh mỉm cười vuốt ve mái tóc đen óng mượt của cô, nhẹ nhàng hỏi cô.

" Sao vậy YoonJi?"

" Em muốn ôm anh một chút"

" Em lớn rồi, không còn là con nít lên ba nữa đâu" Yoongi bật cười nhìn cô em của mình đang làm nũng với mình.

" Em vẫn là em gái bé bỏng của anh mà"

Cô biểu môi với anh, anh nhìn cô ôn nhu người anh này của cô thật sự rất ấm áp, cô không nỡ để anh cô như vậy, tuổi của anh còn quá trẻ, anh còn cả một tương lai phía trước, anh xứng đáng có hạnh phúc của mình.

Hoseok đi vào phòng của anh thì thấy anh em ôm nhau, anh mỉm cười đi lại phía của họ.

" Hai người quên em rồi à?"

" Nào có đâu, lại đi chị ôm em nè"

" Hứ đợi em nói chị mới nhớ, giận hết sức" miệng thì nói vậy nhưng chân lại đi đến chỗ của họ, anh ngồi xổm xuống ngay bên phải của Yoongi, đột nhiên Hoseok nói một câu làm anh cứng đờ.

" Yoongi, sao anh lại dấu bọn em?"

" Dấu? Anh dấu mấy đứa chuyện gì?"

Anh sợ trong lòng, sao Hoseok lại hỏi vậy? Em ấy đã biết chuyện gì rồi? Không thể được em ấy không thể biết.

" Anh bị ung thư khi nào?" Hoseok nhìn anh.

* Bùm* những gì anh sợ đã thành sự thật, Hoseok đã biết việc anh bị ung thư rồi, anh im lặng không nói được lời nào, anh né tránh ánh mắt của hai người em.

" Anh hai anh đi chữa trị có được không anh?" YoonJi khóc nất lên khi nhớ đến việc anh bị ung thư, cô đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhưng bây giờ không thành nữa rồi.

" Anh......"

" Anh chỉ mới ung thư giai đoạn 1 thôi, chữa trị nha anh?" Hoseok biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nên đã cố gắng thuyết phục anh.

Anh mỉm cười nhẹ, cái mỉm cười này họ nhìn vào như anh đang cố gắng gặng ra một nụ cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay hai người em của mình mà an ủi.

" Bệnh của anh, anh biết rõ hai đứa không cần lo cho anh đâu"

" Anh hai, em không muốn thấy anh như vậy, em muốn anh mãi sông với em, làm ơn đừng bỏ em mà" Yoonji khóc nất lên.

" Anh...."  khụ khụ anh chưa nói xong thì anh đã ho, khi anh mở bàn tay ra thì máu của anh dính đầy cả tay, Hoseok bất giác rớt nước mắt, Yoonji khóc ngày một nhiều hơn.

* Bên Taehyung*

Cậu đang ngồi xem lại những bức ảnh của cả hai người, xung quanh là những lon bia được cậu vứt tứ tung, cậu khóc rất nhiều, tại sao cậu lại làm chuyện có lỗi với anh, anh là một người tốt anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nhưng bây giờ cậu lại phản bội anh, cậu đã tổn thương đến anh.

Cậu rất hối hận, cậu hận bản thân không chết quách đi cho rồi, tại sao cậu lại tổn thương người cậu yêu cơ chứ. Jimin đến nhà cậu vừa vào phòng đã cậu tả tơi như này, phòng thì toàn là lon bia.

" Cái thằng này mày uống mấy thùng bia thế hả?" Jimin bực bội giựt lon bja trên tay cậu.

" Jimin..."

" Mày uống như vậy thì giúp ít được gì? Thà là mày về Daegu xin lỗi năn nỉ, còn hơn ở đây uống bia"

" Tao còn mặt mũi gì đến tìm anh ấy?"

" Đang sợ nhục? Này mặt mày dày bỏ mẹ bây giờ còn sợ nhục à?"

" Tao sợ anh ấy không tha thứ cho tao"

"Chưa thử thì làm sao biết?"

" Jimin..."

" Bọn tao thật sự rất giận mày, nhưng dù gì mày cũng là bạn của tụi tao, tụi tao không bỏ mặt mày được bọn tao sẽ về Daegu với mày"

" Cảm ơn mày Jimin"

" Khỏi cảm ơn, bố chỉ muốn anh Yoongi vui vẻ lại thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro