Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, nhanh lên nào."

Tiếng Yoongi í ới gọi cậu nhóc Taehyung vang vọng ngoài cửa, có vẻ khá là gấp gáp, lại xen một chút vui mừng. Tất nhiên rồi, là vì Taehyung hứa đã mời anh một bữa cừu xiên nướng hôm nay.

"Em đây, chúng ta đi thôi."

Cậu khoác tạm một chiếc áo măng tô màu sữa lên người, vội vàng chạy ra ngoài cửa, nơi mà người anh nhỏ xinh kia đang đợi. Hyung ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy, chỉ là những người khác không nhận ra thôi, có lẽ bởi vì gương mặt không cảm xúc đặc trưng của anh, cùng với những câu nói có thể dễ dàng chặn họng người đối diện.

Nhưng mà, đối với cậu, dù cho vị anh thứ có làm gì thì cũng chỉ thấy được một bầu trời đáng yêu chết người. Chẳng hạn như bây giờ, Yoongi hyung đang cố giữ vẻ mặt nhăn nhó, lại còn cả cái giọng điệu cục cằn khó chịu vì việc cậu ra trễ, để anh chờ lâu. Nhưng nhìn kĩ đi, hai cái má bánh bao phụng phịu giận hờn, cả cái mỏ hồng hồng chu ra lầm bầm mấy câu nói không rõ tiếng, cùng cả thân hình nhỏ xinh lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng lớn. Cậu có thể nói không đáng yêu sao? Chưa kể, đôi mắt một mí híp híp như một chú mèo đanh đá kia lại bán đứng mọi biểu cảm của anh, chất chứa sự phấn khích khó có thể che giấu.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, rất nhanh hai thân ảnh kia đã ra đến đường lớn. Hai bóng lưng, một lớn một nhỏ nép sát vào nhau để xua đi cái lạnh giá của mùa đông trông hòa hợp đến lạ kì.

___

Hôm nay anh uống nhiều rượu quá, hình như anh có gì đó khó nói thì phải.

"Yoongi hyung, anh uống nhiều quá rồi. Dừng lại đi, chúng ta về nào."

Khó khăn lắm mới lôi được con mèo đang làm loạn vì rượu kia lên lưng mình, thanh toán bữa ăn và chậm rãi cõng anh về. Đường lớn hiện tại, như chỉ còn bọn họ.

"Taehyungie..."

Giọng thều thào nhỏ nhẹ gọi tên cậu, cùng với mùi rượu nồng nặc quấn quýt bên cánh mũi khiến Taehyung hơi khó chịu. Cậu thật không thích thứ mùi này chút nào, cậu chỉ thích mùi hương dịu nhẹ của anh.

"Sao vậy hyung?"

Lâu lắm rồi cậu mới nghe câu gọi "Taehyungie" lè nhè của anh, thật thích.

"Taehyungie, sau này, phải sống thật tốt, luôn luôn vui vẻ, cùng các thành viên khác chung sống hạnh phúc, có nghe không?"

Người say luôn là người thật thà nhất, nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Ở bên anh, cậu luôn hạnh phúc, vậy tại sao anh lại nói như vậy?

"Anh ơi?"

Người sau lưng im lặng không đáp, hai cánh tay gầy vốn quấn quanh cổ cũng đã buông xuống, cơ thể thả lỏng, chỉ còn hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu. Anh ngủ rồi.

Taehyung cũng không nghĩ nhiều nữa, xốc nhẹ anh lên, chú tâm rảo bước về nhà.

Hôm nay là một ngày kì lạ. Các thành viên khác cũng chủ động tránh đi nơi khác, để cho hai người bọn họ có không gian riêng tư.

Cậu yêu Yoongi, việc này ai cũng biết, chỉ có con mèo ngốc nghếch kia không nhận ra. Đúng thật, là một con người đáng ghét mà... Suy nghĩ miên man, cậu nhóc họ Kim nhanh chóng đã nhắm mắt lại, mê man ngủ từ khi nào không hay.

Trong giấc ngủ chập chờn, một bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu hơi xơ xác vì những lần nhuộm tóc của cậu, hai bên má cũng cảm thấy được chất lỏng ấm nóng lăn dài. Bên tai vấn vương mấy lời thủ thỉ mà cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ, cũng không đủ sức để mở mắt ra, nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Câu nói duy nhất Taehyung có thể nghe rõ, là " Taehyungie, anh yêu em, rất nhiều. Và cũng xin lỗi em."

Thật quen thuộc...

___

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng của Taehyung, đánh thức cậu khỏi giấc mộng khủng khiếp mà cả đời cậu không dám nghĩ đến: Yoongi hyung bỏ cậu mà đi.

Nhanh chóng bật dậy, cơ thể cao lớn vẫn còn run lên nhè nhẹ, mồ hôi chảy ra ướt đẫm tấm lưng rộng rãi.

Giấc mơ kia quá chân thực. Từng vẻ mặt đau khổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cùng với thứ chất lỏng đỏ sẫm lăn dài trên mặt đất... Thật đáng sợ...

Mang theo tâm trạng nặng nề bước xuống lầu, Taehyung đảo mắt quanh phòng khách. Mọi người chưa về à?

"Seokjin hyung, anh định giấu Taehyung đến bao giờ đây?"

Tiếng bàn luận thật khẽ như cố gắng đè nén từ bên phòng của anh cả phát ra, Taehyung khẽ hé cửa, định bụng sẽ chào hỏi một câu.

"Yoongi hyung đã chết rồi, giấu được một ngày không có nghĩa là giấu được cả đời đâu hyung!"

Vị trưởng nhóm Namjoon chưa bao giờ mất kiểm soát đến vậy, nay lại mất hình tượng đổ ập lên chiếc giường êm ái, quần áo xộc xệch cùng đầu tóc rối bời. Những người còn lại cũng không khác gì, đều là một bộ dáng thê thảm đến sợ. Nhất là Jungkook và Jimin, hai mắt sưng đỏ, im lặng ngồi im một chỗ không nói gì. Bầu không khí tang thương chẳng mấy chốc bao trùm lấy ngôi nhà, nó gần như quật ngã Taehyung.

Haha, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Chết? Yoongi hyung chết? Một trò đùa lố bịch!

Anh cả Seokjin nhạy cảm nghe được tiếng động ngoài cửa, vội chạy ra mở, đập vào mắt là thân hình của Taehyung.

"Các anh...có thể nói hết ra được không nhỉ? Làm ơn, đừng giấu em điều gì cả."

Bí mật về vị anh thứ được kể lại một cách rõ ràng, Taehyung gần như không chống đỡ nổi. Min Yoongi chết rồi. Anh đã qua đời chiều hôm trước, vì tai nạn giao thông. Dù biết là phi lý nhưng anh lại có thể tồn tại ở dạng hồn trong vòng nhiều nhất hai ngày, và đã ở bên cậu suốt quãng thời gian đó.

Câu chuyện cứ mãi tiếp tục, nước mắt của Taehyung cũng đã chảy dài. Đầu óc miên man nhớ lại từng nụ cười, từng lúc hờn dỗi vu vơ của anh. Nhớ cả lại giọng nói trầm ấm của anh, và cả sự quan tâm anh dành cho cậu. Lúc này trí nhớ của Taehyung tốt lạ thường. Cậu có thể nhớ lại từng giây phút, từng khoảnh khắc ấm áp khi ở bên anh. Nhớ, cậu nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả mọi thứ về anh.

"Taehyungie, sau này, phải sống thật tốt, luôn luôn vui vẻ, cùng các thành viên khác chung sống hạnh phúc, có nghe không?"

Anh ơi, em không làm được đâu. Anh là hạnh phúc của em, là ánh sáng của em, làm sao em có thể sống thiếu anh, làm sao có thể sống tốt khi mà nguồn động lực của em đã ra đi... Anh ơi...

Hàng trăm, hàng nghìn lời kêu gào từ tận sâu trong đáy lòng, tất cả chỉ hét lên tên của một người, Min Yoongi. Nhưng bây giờ, không có ai đáp lại tiếng gọi đó nữa rồi, không còn ai...

Anh ơi, quay về đây với em đi. Em còn..chưa nói được câu yêu với anh, chưa biết được cảm xúc của anh đối với em. Anh có yêu em không?

Anh ơi, em còn bé nhỏ lắm. Vậy nên, quay lại đây đi, yêu thương em như những gì anh vẫn làm...

Anh ơi...

Anh ơi...

Yoongi đứng ở góc phòng, trái tim gần như tan nát nhìn người mà anh yêu đang khóc đến đau lòng ở đằng kia. Anh và cậu, hiện tại ở thật gần, mà cũng thật xa. Đôi tay này không thể chạm vào em được nữa, cũng không thể cất tiếng gọi em nữa, chỉ có thể cắn rắng đứng đó, nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh của người mà anh yêu trước khi ra đi mãi mãi.

Taehyung, anh trả lời mà, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Vậy nên, đừng khóc nữa, anh đau lắm. Cầu xin em, làm ơn đừng khóc nữa, gạt nước mắt đi em...

Anh không còn bên em được nữa, vậy nên cố lên em, vượt qua sự đau đớn này, tiếp bước trên con đường của em, và sống thật tốt thay cả phần của anh nữa.

Tình yêu là thứ gì, khiến cho ta đau khổ đến vậy? Là thứ gì mà có thể khiến ta điên cuồng lao vào, để rồi tất cả đổi lại chỉ là nước mắt cùng trái tim vỡ nát. Thà rằng em đừng yêu anh, thì em sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Taehyung, dù sau này hai chúng ta không còn cùng chung sống trong một thế giới, nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em, đem thứ tình cảm được giấu kín bao lâu này phá tan mọi khoảng cách để yêu em, để bên em. Anh yêu em, Taehyungie...

Thế giới hôm nay, hoàn toàn mất đi một Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro