8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần nhỏ."

"Nói lại lần nữa."

"Thiên thần nhỏ."

"Nói tiếp đi!"

"Thiên thần nhỏ, thiên thần nhỏ của anh."

"Em... muốn nghe nữa."

"Thiên thần nhỏoooooo."

"..."

"Thiên thần nhỏ."

"Hay anh cứ nói như thế cho tới khi em ngủ đi." Mân Doãn Kì nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm, Kim Tại Hưởng sắp phải về nhưng em chẳng muốn hắn đi chút nào.

Kim Tại Hưởng cực kì cưng chiều mà hôn Mân Doãn Kì một cái: "Được, thiên thần nhỏ."

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Mân Doãn Kì mới chính thức tiến vào giấc ngủ ngoan nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không nỡ rời đi, định sẽ nán lại ngắm em ngủ thêm tí nữa.

Chút nữa vậy mà tận một giờ đồng hồ.

Thật ra nếu Kim Nam Tuấn không gọi điện giục hắn về thì không biết Kim Tại Hưởng còn ngồi ở đó tới bao giờ.

Vừa đỗ xe yên vị trong gara, Kim Tại Hưởng đã thấy Kim Nam Tuấn mặc đồ ngủ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, tivi vẫn còn chiếu Oggy. Kim Tại Hưởng đưa tấm thẻ đen của mình cho Kim Nam Tuấn.

"Tiền nhà của Mân Doãn Kì, tính vào thẻ lương của em đi."

Kim Tại Hưởng đoán sẵn từ trước rằng Kim Nam Tuấn không dễ gì chấp nhận lấy tiền của hắn, nên hắn đã nghĩ sẵn một vài lý do để thuyết phục. Không ngờ Kim Nam Tuấn thật sự nhận lấy cái thẻ đó, đem lên phòng.

Sáng hôm sau đưa lại thẻ cho hắn, mặt không cảm xúc: "Không đủ tiền."

"Cái gì? Thẻ của em không bao giờ ít hơn 20 tỷ!"

Kim Nam Tuấn nhếch mép với em trai: "20 tỷ của em lớn quá, nhiêu đó chỉ mới hơn tiền nội thất của ngôi nhà kia một chút thôi."

Kim Tại Hưởng lại rút ra mấy tấm thẻ tiền tiêu vặt của Nam Tuấn cho hắn: "Nhiêu đây đủ mua mấy căn như vậy luôn."

Nhưng Nam Tuấn không lấy: "Em đang cầm tiền của anh rồi trả nợ cho anh đó."

"Vậy hai thẻ này anh dâu và mẹ cho em, không có tiền của anh."

"Tiền của Trí Mân cũng là tiền của anh."

"Vậy của mẹ, mẹ cho em nhiều tiền lắm."

"Anh không thể bất hiếu."

"Thế em khỏi trả tiền cho anh luôn cho rồi!"

Kim Tại Hưởng toan bỏ đi tìm người yêu đã bị Kim Nam Tuấn nắm cổ áo kéo lại. Đặt trước mặt hắn một tờ giấy nợ được đánh máy rõ ràng, mực in cũng đủ đậm để hắn thấy rõ số tiền khổng lồ mà hắn nợ anh trai mình.

Kim Tại Hưởng không khỏi chửi thề một tiếng: "Đm, anh mua cung điện cho Mân Doãn Kì đấy à?"

Ngay tức khắc, Kim Nam Tuấn lấy tay khẽ lên cái mồm vừa chửi bậy: "Nói gì vậy, nhà đó là em chọn cho Mân Doãn Kì mà."

Quả đúng như vậy.

Cả nhà hắn cách đây không lâu đã đến tiểu khu yy thăm một người quen đang mang thai, hắn vô tình nhìn thấy kiến trúc ở đây quá đẹp, Mân Doãn Kì sẽ rất thích nên thử bàn bạc với anh hắn rằng sẽ mua một căn ở đây. Đúng lúc bên bất động sản báo giá, Kim Tại Hưởng lại đi vệ sinh nên không nghe thấy. Nên bây giờ mới bị anh trai đem số tiền quăng lên tận chín tầng mây.

"Anh có còn là anh của em không?"

Kim Nam Tuấn thân thuộc vào phòng Kim Tại Hưởng lấy con dấu của hắn, ném lên bài: "Lảm nhảm nhiều, đóng dấu mau lên."

Biết không thể cứng rắn với anh trai lúc này, Kim Tại Hưởng đành dùng đôi mắt long lanh nhìn anh: "Nếu em nợ nhiều như thế, từ mai anh phải tăng lương cho em nhé?"

"Tăng lương thì cũng được. Nhưng nếu em đủ thông minh thì sẽ nhận ra số tiền nợ này lại có thể giúp em vun vén tình cảm, sau này em cầu được nợ nhiều hơn còn không được."

"..." Ai đang yên đang lành lại muốn mang nợ vào người vậy ông anh?

Kim Nam Tuấn hài lòng nhìn dấu mộc được đóng ngay ngắn trên tờ giấy, đem nó bỏ vào trong cặp tài liệu rồi đi làm. Còn Kim Tại Hưởng tất nhiên là đến tiệm trà của em người yêu rồi.

Vì Kim Tại Hưởng đến cũng khá sớm, tiệm cũng chỉ mới mở hơn nửa tiếng thôi. Mẫn Doãn Kì vẫn đang bày biện đồ đạc ở bên trong, nghe tiếng cửa mở mà nghĩ khách vào, vừa chạy ra đón đã thấy Kim Tại Hưởng bưng bộ mặt bí xị vào trong. Mân Doãn Kì lập tức không nói nhiều, đẩy hắn ra ngoài cửa.

Cách một cái cửa kính, Kim Tại Hưởng khó hiểu gõ đùng đùng: "Tại sao không cho anh vào?"

Mân Doãn Kì dùng tay đẩy hai khoé môi của mình lên: "Cười đi mới cho vào."

Kim Tại Hưởng cũng làm theo. Mân Doãn Kì lúc này mới gật đầu mở cửa.

"Không ngờ em tàn nhẫn với anh như vậy."

"Em còn chưa mở hàng, anh đã mặt mày chù ụ bước vào tiệm thì còn bán được cho ai?"

Kim Tại Hưởng cảm thấy cực kì oan ức, người ta có lý do chính đáng để được buồn mà. Nhưng Mân Doãn Kì không hỏi vì sao hắn buồn, trực tiếp xem hắn như không khí mà tiếp tục công việc của mình.

Kim Tại Hưởng vờ đột nhiên đổi giọng phấn khởi: "Mân Doãn Kì, xem anh mang gì đến cho em nè!"

Và thành công thu hút được sự chú ý của người yêu. Mân Doãn Kì ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt liếc sơ qua cũng có thể thấy được đều là sự ôn nhu: "Hửm, gì thế?"

"Mang nợ."

Mân Doãn Kì: "..."

Thôi anh cứ giữ lấy mà trả.

Mân Doãn Kì lau tay vào tạp dề, hỏi: "Nợ gì?

Kim Tại Hưởng cười hề hề: "Tiền nhà của chúng ta."

"Tại sao anh nợ? Tiền nhà em sẽ dành dụm để trả lại mà."

Kim Tại Hưởng đi vào quầy order, tự tay bấm một ly Americano: "Anh trả trước thôi, sau này em từ từ đưa lại cho anh cũng được. Mình là người yêu mà, em có thể dùng nửa đời còn lại chả từng chút cho anh cũng được."

"Ý anh nói em cho tới cuối đời cũng không đủ tiền để trả hết cho anh?"

"Có đâu, em giỏi mà, trước 30 tuổi sẽ có nhà cao, cửa rộng, chồng hiền, con ngoan."

Mân Doãn Kì đưa tay véo ngực hắn: "Con ngoan? Ai đẻ?"

"Anh, anh đẻ."

"50 nghìn." Mân Doãn Kì chỉ tay vào tủ tiền.

"Cái gì? Mọi ngày em chỉ bán nó với giá 40 thôi mà."

"Tiền tuýp, 10 nghìn là bèo nhất rồi."

Kim Tại Hưởng xụ mặt xuống: "Ghi sổ được không em? Anh nợ ngập đầu rồi nè."

"Căn nhà đó... Rốt cuộc bao nhiều tiền vậy?"

Kim Tại Hưởng giơ một ngón tay lên.

"1 tỷ?"

Ờm... 1 tỷ thì cũng không đắt lắm so với chất lượng của căn nhà đó.

"Không, 100."

Cái ly trên tay Mân Doãn Kì rơi xuống, dưới đất văng đầy mảnh thủy tinh: "Cái gì? 100 tỷ!? Anh... Đang đùa phải không?"

Kim Tại Hưởng cúi người giúp Mân Doãn Kì nhặt mảnh thủy tinh lên: "Ừa, anh đùa đó!"

???

"Nhưng anh nợ 100 tỷ là thật!"

Mân Doãn Kì đuổi Kim Tại Hưởng ra bàn ngồi, còn mình dọn mảnh thủy tinh xong thì làm cho hắn một ly Americano: "Anh ngồi yên ở đó đi, để em yên tĩnh một chút."

Kim Tại Hưởng sáng ra đã trêu được em người yêu, tâm tình cực kì tốt, ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi tình yêu. Một lúc sau Mân Doãn Kì đặt cốc cà phê lên bàn, ngồi đối diện hắn: "Rồi nói rõ ra xem mọi chuyện là sao."

Kim Tại Hưởng nhịn cười, cố làm ra một gương mặt ủ rũ nhất: "Thì tối qua anh về, anh trả tiền nhà lại cho anh hai giúp em. Ai ngờ đâu mới sáng ra, ổng đưa cho anh tờ giấy nợ không biết soạn sẵn từ đời nào, tiền nợ thì hơn 100 tỷ."

Mân Doãn Kì nổi tiếng điềm tĩnh nhưng số tiền nợ của Kim Tại Hưởng cũng bị làm cho chấn động: "Nhà em? Hơn... Hơn 100 tỷ?"

Thấy Mân Doãn Kì hoảng sắp khóc tới nơi, Kim Tại Hưởng mới nghiêm túc lại: "Ổng đùa thôi, muốn anh mang nợ để tập trung làm việc hơn xíu ấy mà."

"Vậy giá gốc tiền nhà là bao nhiêu?"

"Anh cũng chưa hỏi tới." Kim Tại Hưởng im lặng tính toán một chút, lại nói tiếp: "Mà em yên tâm đi, trước mắt anh sẽ trả hết. Nếu em muốn, sau này từ từ trả lại anh cũng được, mình còn cả đời mà."

Thấy Mân Doãn Kì vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, Kim Tại Hưởng gõ nhẹ trán em: "Còn ly Americano này vẫn ghi sổ nha, hết tiền thiệt."

Kim Tại Hưởng vốn chỉ định đến tiệm trêu Mân Doãn Kì một chút rồi sẽ đi làm nên trên người đã diện sẵn vest đen thẳng thớm. Mân Doãn Kì theo thói quen, cầm cà vạt của hắn, kéo hắn lại gần mình, hôn một cái: "Cảm ơn anh."

"Ỏ ỏ, đừng có khách sáo với anh."

"Mấy giờ anh đi làm?"

"Đợi em làm cà phê xong thì anh đi."

"Trưa nếu rảnh thì ghé về đây, ăn cơm."

Kim Tại Hưởng như được tiếp thêm động lực, nhận lấy cốc cà phê thì chăm chỉ đi làm. Sau khi hắn vừa lái xe rời đi, chiếc taxi ở xa xa cũng đi theo hắn. Cũng lâu rồi Kim Tại Hưởng không trở lại công ty, thư ký đang quét bụi trên bàn làm việc của Giám đốc, nhìn thấy Kim Tại Hưởng còn hơn gặp ma. Cô giật mình ném cái chổi quét xuống đất, miệng còn đang niệm Phật.

Kim Tại Hưởng không để ý nhiều, gõ xuống bàn đánh thức thư ký của mình: "Định đứng ngốc ở đó tới chừng nào?"

Cô thư ký lâu ngày mới được gặp lại sếp, nước mắt lưng tròng: "Giám đốc, anh có biết em mỗi ngày đều vào phòng này quét dọn để đón anh trở lại không? Mọi người đều rất nhớ anh!"

Kim Tại Hưởng cũng không còn lạ cái tật hay làm trò của nhân viên mình, xua xua tay đuổi thư ký ra ngoài, bản thân thì ngồi vào ghế, chuẩn bị làm việc đàng hoàng, chính thức tiến vào chuỗi ngày cày cuốc còng lưng trả nợ. Hắn ngồi còn chưa nóng ghế, thư ký lại gõ cửa bảo có đứa nhỏ nằng nặc đòi gặp cho bằng được chú Hưởng. Kim Tại Hưởng từ xưa đến nay đều rất dịu dàng với con nít, bảo thư ký cứ để nó vào trong.

Hoá ra chính là em gái của Mân Doãn Kì, Mân Doãn Trúc. Kim Tại Hưởng lấy khăn giấy giúp con bé vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi. Cả hai chưa nói câu nào, Mân Doãn Trúc đã dùng hai bàn tay múp múp cầm lấy tay hắn, nước mắt chực trào.

Ngày gì mà mới sáng sớm ai gặp hắn cũng khóc vậy? Hắn cũng đâu phải Đấng cứu thế đâu.

"Sao cháu tới được đây vậy?"

Kim Tại Hưởng trấn an Mân Doãn Trúc, đưa con bé tới ghế sofa tiếp khách để ngồi. Mân Doãn Trúc không hề đem mấy lời an ủi của Kim Tại Hưởng vào tai, trực tiếp khóc lóc, còn run rẩy nói: "Chú ơi, hình như anh hai không thương cháu nữa rồi..."

Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn nó: "Hửm? Làm sao có chuyện anh hai không thương cháu được?"

Mân Doãn Trúc hức hức kể lại.

Chuyện là từ lúc sáng đến giờ Mân Doãn Kì cứ giữ im lặng, không nói với Mân Doãn Trúc một câu nào. Nhưng vẫn nấu bữa sáng cho nó, vẫn giúp nó thắt hai bím tóc dù có hơi lệch một xíu, giúp nó mang giày. Mọi thứ vẫn rất bình thường ngoại trừ việc anh hai nó không đáp lại lời nó, cũng không nắm tay dẫn nó đến trường. Vì nhà mới cách trường xa hơn nhà cũ một chút, thành ra suốt đoạn đường đi bộ, Mân Doãn Kì không phát ra một tiếng động nào. Mân Doãn Trúc tủi thân gần chết. Bởi vậy nó muốn tìm Kim Tại Hưởng để hỏi xem anh nó bị làm sao. Nào ngờ đâu lúc nó đang lưỡng lự việc có nên đi học hay không thì Kim Tại Hưởng đã đến tiệm. Anh nó không chỉ cười đùa vui vẻ, mà còn hôn môi với chú nữa. Lúc đó Mân Doãn Trúc mới dám khẳng định rằng anh hai không thương nó nữa rồi. Lúc Kim Tại Hưởng đi làm, nó đã bắt taxi để đuổi theo Kim Tại Hưởng đến chỗ làm của hắn, muốn nhờ hắn làm anh trai nó yêu thương nó trở lại.

Kim Tại Hưởng nghe xong cũng đoán được vì sao Mân Doãn Kì lại lạnh nhạt với Mân Doãn Trúc như vậy. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ Mân Doãn Trúc: "Thật ra Mân Doãn Kì rất thương cháu, vì quá thương cháu nên ngày hôm qua việc cháu chưa tìm hiểu rõ vấn đề vì sao anh và mẹ cháu cãi nhau, mà cháu liền vội vàng kết luận là anh hai sai, trách móc anh trai đã khiến Mân Doãn Kì tổn thương. Mân Doãn Kì lúc đó cũng không muốn cháu bênh em ấy mà trách mẹ của mình. Chỉ là Mân Doãn Kì muốn cháu công tâm hơn thôi. Giữa mẹ cháu và Mân Doãn Kì vốn có một chút mâu thuẫn khó nói nên đối với Mân Doãn Kì, cháu là chỗ dựa duy nhất ở thời điểm hiện tại. Cháu hiểu ý của chú chứ?"

Mân Doãn Trúc sụt sùi: "Dạ. Nhưng mà mẹ cũng chỉ có cháu là điểm tựa thôi."

"Ừm, đúng rồi. Vậy bây giờ cháu chính là điểm tựa duy nhất của mẹ và anh, đó là lý do vì sao cháu phải đối xử công bằng với họ. Mân Doãn Kì có thể vì việc hôm qua sẽ cảm thấy cháu không còn yêu thương em ấy nữa nên mới im lặng với cháu."

"Cháu phải làm gì bây giờ hả chú? Cháu rất thương anh, cũng thương mẹ nữa. Cháu không muốn cả hai cãi nhau."

Kim Tại Hưởng giúp con bé lau nước mắt: " Bây giờ đi học cũng muộn, về nhà anh hai cháu sẽ tức giận. Cháu tạm thời ở chỗ này đi, buổi trưa chú trở về tiệm trà sẽ đưa cháu về. Lúc đó phải chạy đến ôm lấy anh, nói xin lỗi và bảo rằng mình rất thương anh."

"Làm như vậy anh hai sẽ lại cần cháu đúng không chú?"

"Chú đã nói rồi, Mân Doãn Kì làm sao có chuyện không cần cháu, chỉ là em ấy đang tổn thương thôi. Lời yêu thương cháu sắp nói với em ấy, nó sẽ là liều thuốc chữa lành, Mân Doãn Kì sẽ không tổn thương nữa, hai anh em sẽ vui vẻ trở lại thôi."

"Dạ, cháu hiểu rồi."

Kim Tại Hưởng hài lòng, xoa đầu nó: "Gan cũng lớn quá nhỉ? Một mình chạy đến công ty lớn thế này tìm chú, còn dám trốn học. Chuẩn bị tinh thần chút nữa về gặp anh cháu, xem anh cháu đánh đòn thế nào đi."

Mân Doãn Trúc lúc nãy vội vội vàng vàng muốn tìm cách khiến anh hai lại yêu thương nó nên không nghĩ đến hậu quả, bây giờ mới sốt sắng: "Chú có thể nói đỡ cho cháu được không?"

Kim Tại Hưởng nhún vai: "Tụi mình sẽ bị ăn đòn chung đó!"

"Anh hai không đánh đòn chú đâu! Anh hai yêu chú mà!"

Lời nói của Mân Doãn Trúc vừa dứt, Kim Tại Hưởng liền trố mắt nhìn nó: "Yêu? Biết yêu là gì không cô nương?"

"Dạ biết. Mấy bạn nữ trong lớp cháu nói, chúng ta chỉ hôn môi với người mình yêu thôi. Mà cháu thấy anh hôn môi với chú, đó là yêu còn gì!"

Kim Tại Hưởng bị suy nghĩ ngây thơ của Mân Doãn Trúc chọc cười: "Ừ thì yêu nhưng vẫn bị đánh đòn chung thôi!"

Trò chuyện với Mân Doãn Trúc cũng mất gần một tiếng đồng hồ, Kim - năng suất - Tại Hưởng phải làm việc với tốc độ nhanh hơn may ra mới có thời gian về ăn cơm trưa với người yêu. Cũng may hôm nay không có việc gì nhiều, phần lớn là kí vài giấy tờ quan trọng, xem báo cáo của thư ký qua email. Rất nhanh hắn đã hoàn thành xong, chỉnh trang y phục rồi cùng Mân Doãn Trúc tiến về tiệm bánh.

Lúc chiếc xế hộp Maserati màu đen của Tại Hưởng dừng trước cửa tiệm, Mân Doãn Kì vẫn không hay biết, đang loay hoay nhận order của khách. Kim Tại Hưởng xuống xe, khoa trương bước vào trong thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mấy cô gái trẻ. Hắn đi thẳng đến tận quầy tính tiền đẩy Mân Doãn Kì đi làm đồ uống: "Để anh phụ cho."

Người gọi món tiếp theo là một phụ nữ tuổi trông có vẻ chưa đến đầu 4, nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền không khỏi cảm thán không biết hôm nay bước ra đường bằng chân gì mà gặp được người đẹp trai thế này. Cô gái không vội chọn đồ uống, đưa điện thoại hướng đến Kim Tại Hưởng, nhếch nhếch đuôi lông mày.

"Cho xin số điện thoại được không?"

Kim Tại Hưởng có chút giật mình với sự bạo dạn của cô nàng, hắn giả vờ dùng tay che che đậy đậy cái điện thoại của cô khỏi tầm mắt của Mân Doãn Kì: "Chậc, sao cô lộ liễu vậy? Chủ quán thấy là đuổi tôi đó."

Cô nhìn lại bộ âu phục thẳng thớm của Kim Tại Hưởng, lại nhìn điệu bộ của hắn không khỏi bật cười: "Anh mà sợ bị đuổi việc?"

"Ai bảo với cô là đuổi việc?"

"Hửm? Vậy đuổi gì cơ?"

"Đuổi ra sofa đó." Hắn nói câu này còn kết hợp theo vẻ mặt ủ rũ, thở dài thườn thượt.

Cô gái rất sáng dạ, vừa nghe hắn nói liền hiểu quan hệ giữa hắn và chủ quán là cái dạng gì nên không gạ gẫm nữa, chọn một ly trà bạc hà rồi đi tìm bàn trống. Trước khi đi còn cố nói chuyện với Mân Doãn Kì: "Thật ngại quá, không biết là người của anh!"

Mân Doãn Kì cũng không để tâm lắm, gật đầu một cái cho có lệ.

Mân Doãn Trúc lúc nãy theo sau Kim Tại Hưởng vào trong tiệm nhưng không dám đến gần quầy tính tiền, sợ Mân Doãn Kì nhìn thấy, đành kéo một cái ghế ra góc khuất ngồi. Hơn mười lăm phút sau, khách cũng không còn lại mấy người, Mân Doãn Kì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Kim Tại Hưởng lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Mân Doãn Kì: "Mệt không? Dạo này cũng đông khách quá em nhỉ?"

"Ừm, sắp tới mùa hè nên trời cũng nóng hơn hẳn."

Kim Tại Hưởng liếc mắt qua nhìn về phía của Mân Doãn Trúc, thấy con bé từ lúc bước vào tiệm đều đứng ngồi không yên. Hắn cũng sợ con bé bị Mân Doãn Kì mắng nên bây giờ cố dỗ cho tâm tình Mân Doãn Kì vui một xíu, chút nữa Mân Doãn Trúc cùng lắm chỉ bị cằn nhằn vài ba câu thôi. Hắn rót cốc nước mát đưa cho Mân Doãn Kì: "Cực khổ em rồi."

Mân Doãn Kì uống xong nước liền cảm thấy cổ họng thanh mát, không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn. Theo thói quen, em nắm lấy cà vạt của Kim Tại Hưởng, muốn tranh thủ lúc khách hàng đều đang yên tĩnh thưởng thức trà mà hôn hắn một cái.

Không ngờ Kim Tại Hưởng vậy mà,

tránh né nụ hôn của em.

Tránh Né Nụ Hôn Của Em.

TRÁNH NÉ NỤ HÔN CỦA EM.

Mặt Mân Doãn Kì lập tức đanh lại, tỏ vẻ không vui.

Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, em dâu đang ngồi ở góc kia nhìn chằm chằm hai người, sao hắn dám hôn môi trước mặt con nít chứ.

"Em nghe anh giải thích đi mà!!!!"

"Em biết sớm muộn gì anh cũng chán em, chỉ không ngờ chỉ mới một ngày mà anh đã như vậy!"

Kim Tại Hưởng không còn cách nào khác đành ngoắc ngoắc tay gọi Mân Doãn Trúc đến chỗ bọn họ. Mân Doãn Kì nhìn theo hướng tay của Kim Tại Hưởng, thấy Mân Doãn Trúc chậm rãi cúi đầu đi đến. Chưa gì hết Mân Doãn Kì đã cảm thấy chán ghét, con gái con đứa đi mà cứ cúi cúi cái đầu, em quát lên: "Đi đứng hẳn hoi, ngẩng đầu cao lên! Ai làm gì mày mà mày cắm cái đầu xuống đất kiểu đó?"

Mân Doãn Trúc giật mình vì tiếng quát của Mân Doãn Kì, thay đổi dáng đi của mình, hít một hơi thật sâu rồi mới chạy đến chỗ anh hai. Trước khi con bé đến, Kim Tại Hưởng cố ý vuốt lưng cho con mèo của mình: "Trẻ con mà, thích mềm không thích cứng, có mắng cũng về nhà đóng cửa mà mắng, đừng mắng nó ở chốn đông người sẽ để lại ám ảnh tâm lí."

Mân Doãn Kì liếc hắn một cái: "Em tự biết nặng nhẹ!"

Tất nhiên Mân Doãn Kì phải biết nặng nhẹ rồi, con bé mập mập này là bảo bối của em mà, em làm sao nỡ đối xử nghiêm khắc với nó chứ. Mân Doãn Trúc đứng trước mặt Mân Doãn Kì, nó từ nhỏ đã được ba mẹ, được anh hai cưng chiều như tiểu thư, cho dù sau này gia đình có lâm vào cảnh khốn đốn, anh hai cũng chưa từng để nó phải chịu oan ức một điều gì nên những năm vừa qua nó vẫn luôn ngẩng cao đầu mà sống. Hôm nay vậy mà lại cúi gập người chín mươi độ, thành thật nói xin lỗi với Mân Doãn Kì. Mân Doãn Kì nhìn đứa nhỏ trước mắt mình mà trong lòng như bị ai dùng tay nhéo vậy, đau muốn chết. Đứa nhỏ này so với Mân Doãn Kì cũng thiệt thòi không nhỏ, mới vừa bắt đầu đi học, gia đình đã lầm than, những thứ xa xỉ tốt đẹp của cuộc đời vẫn chưa có dịp cho nó nếm trải, nhìn nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, Mân Doãn Kì lại thấy buồn nhiều hơn vui.

Kim Tại Hưởng cũng cảm nhận được em đang xúc động, hắn ngồi bên cạnh giúp em xoa xoa lưng. Mân Doãn Kì thở hắt ra một hơi, kéo Mân Doãn Trúc lại gần mình. Vì sáng nay em ấu trĩ, giận dỗi với em gái nên bím tóc thắt cho con bé có hơi lệch, tóc mái cũng không chải gọn gàng, nhìn nó quả thật hơi buồn cười. Em đưa tay vuốt vuốt mái xuống cho nó, giúp nó lau đi nước mắt.

Con bé cứ nghĩ anh hai hẳn sẽ tức giận lắm, sẽ chửi mắng nó, không nghĩ đến anh hai lại nhẹ nhàng dỗ dành nó như vậy, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra không ngừng được. Mân Doãn Kì rút cho nó gần hết hộp giấy vẫn không thấy nó nín khóc, đầu đau như muốn nứt ra. Đành để nó ngồi đó khóc, mình với Kim Tại Hưởng thì dọn dẹp quán chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa. Lúc dọn xong trở lại quầy tính tiền, Mân Doãn Trúc vẫn còn nghẹn ngào. Mân Doãn Kì dở khóc dở cười ôm lấy nó, thơm má nó: "Cô nương nhà ai mà mít ướt thế này? Hửm? Có nín khóc không để còn về nhà ăn cơm, hay hôm nay cô muốn ăn cơm chan nước mắt hả?"

Mân Doãn Trúc càng khóc lớn hơn, thấm ướt vai áo của Mân Doãn Kì. Con bé vừa nức nở vừa nói: "Anh hai ơi em may mắn quá... May mắn được làm em gái của anh! Có phải em dùng hết tất cả may mắn của cuộc đời này để được làm em gái của anh rồi không?"

__________

- Ciu -

để mng đợi lâu rồi, xin lỗi nhé :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi