Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong là tức tốc chạy đi. Nói vậy chứ lòng hừng hực. Nên tặng gì ? Nên nói gì đây ? Nên sến súa một tí hay là thẳng thừng luôn ?
Bao nhiêu câu hỏi luẩn quanh trong đầu...

"Saewon ah ! Tôi yêu chị !"

Cứ vậy là thẳng thừng thôi, không quà cáp, chỉ có mỗi bộ vest bảnh bao ở công sở đang mang trên người cùng cái vẻ đẹp trai vốn có.

Saewon phì cười - "Cậu định tỏ tình ai à ? Đây, để bà chị này làm quân sư cho !"

"Không... Chỉ là... À...Thật ra...Tôi thật sự thích chị, thích từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi bắt gặp ánh mắt, bụ cười của chị. Lúc đó bản thân tôi nghĩ là ôi thôi, mình toang rồi... Cho nên hôm nay... Tôi chỉ có tấm chân thành này... Tôi yêu chị !"

"Cậu có nghĩ là mình quá thẳng thừng không ? Tôi còn lớn hơn cậu nữa."

"Tôi chưa chuẩn bị trước, chưa tập tành trước gương... Chỉ là nghĩ gì nói đó. Chắc phiền chị lắm. Tôi xin lỗi !"

"Cái thằng nhóc này ! Không để cậu hốt tôi thì chắc phải ế chổng ế trơ đến già quá !"

Nghe xong cái câu đó thì lòng vui như tết, tim đập như đánh trống kia kìa. Anh gãi đầu cười ngượng. Chỉ là vô thức chạy đến, rồi thẳng thừng tỏ tình,tự khắc đối phương lại đồng ý nhanh đến vậy. Hôm đó cũng coi như ngày hẹn hò đầu tiên của JungKook và Saewon. Không sóng gió, chỉ bình yên ngọt ngào mà đến...

[...]

Cậu nhân viên văn phòng lại bị chủ tịch réo lên để gặp mặt, là gây thù chuốc oán gì đây ? À không, người ta yêu từ bao giờ rồi. Chẳng còn lý do nào khác là nhứ người yêu nên gọi lên thôi...

"Tổng giám đốc hôm nay không đi làm à ?"

"Anh cho cậu ta chạy theo tình yêu rồi, ở đây chỉ có ta thôi ! Em không có gì để nhìn ngoài anh đâu !"

"Xì..."

Cậu ngồi ịch lên chiếc ghế sofa, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đảo mắt nhìn văn phòng. Chẳng biết là lần thứ mấy cậu lên đây rồi, nhưng vẫn chưa có dịp ngắm, lần trước chỉ toàn là đôi co với hắn thôi.

"Anh kêu em lên đây rồi chẳng nói gì à ?"

"Em muốn mình đôi co như lúc trước hả ? Ngồi yên đó đi, lát nữa rồi mình đi ăn."

"Em không rửa chén đâu đó !"

Hắn phì cười - "lần này nhất định sẽ trả mà."

Công việc cũng hoàn tất trong chốc lát, thế là đi ăn với người yêu. Khỏi phải nói thì công ty đồn ầm cả lên cái tin Yoongi *bí mật hẹn hò* với chủ tịch Kim. Đồn thì đã sao, đâu ai ngăn cấm họ yêu đương, cái chuyện động trời là biết bao nhiêu cô nhân viên đang khóc ròng vì tổng giám đốc Jeon có bạn gái kia kìa...

[...]

Nhâm nhi tách cafe sau bữa trưa, ngồi nhìn ngắm người thương qua từng ngày. Thứ tình yêu, thứ cảm xúc hiện hữu trông mỗi người là vô hạn. Từng khắc một tôi càng yêu em...

"Yoongi và Hae Geun cũng ở đây hả ?"

"Chủ tịch..."

"Lâu ngày không gặp chị, em cũng không ghé thăm tiệm hoa nữa."

"Thằng nhóc này... Hai đứa gặp lại nhau lúc nào vậy ?"

"Không... Anh ấy là Taehyung, không phải Hae Geun đâu, hiện tại là người em đang yêu ! Chị ngồi chung với tụi em cho vui nè, cả Jeon tổng luôn."

"Đôi mắt cậu tinh tường thật, chọn đúng cô gái xinh đẹp như thế này."

"Tinh tường gì chứ. Đúng người tự khắc sẽ yêu thôi ! Chủ tịch thì sao đây, chọn ngay một chàng trai vừa siêng năng vừa dễ thương đến vậy còn gì !"

"Thì như cậu nói, đúng người tự khắc lòng sẽ yêu."

Tình yêu vốn là địa đàng của hạnh phúc. Không cần phải quá si mê hay điên cuồng theo đuổi. Nhiều khi chúng ta lại không biết cách yêu khiến cho tình yêu của mình chỉ toàn đau khổ. Ít ai biết rằng tình yêu đẹp đến từ những thứ đơn giản vô cùng...

------------------------------------------
End gồi nè chời ơi :v
Spoil xíu xiu fic sau :v có thể là twoshort hay là shortfic gì đó tại tui chưa biết chắc nó dài bao nhiêu hết :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro