Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, đưa cho tôi...." - người đó đưa tay về phía cậu.

"Không được, cái này quan trọng lắm, anh là ai mà lại kêu tôi đưa nó cho anh ?"

Người đó phì cười...
"Tổng giám đốc - Jeon JungKook"

Cậu trợn tròn mắt. Gay rồi, ăn phải gan hùm hay sao mà còn trả treo với tổng giám đốc của công ty. Lần này thì chết dở..

"Xin..lỗi ngài. Bản thảo ngài cần đây ạ !" - cậu cúi gầm mặt, chả dám ngước lên nổi.

"Hồi nãy tôi có nghe cậu nói nhìn cái bản thảo bị thiếu thứ gì để thu hút người mua đúng không ?"

"Dạ...." Cậu ấp úng.

"Sửa đi...."

"Dạ không.... Cái này, tôi không dám thưa tổng giám đốc."

"Cậu cứ thêm những gì cậu thích, dù gì nó cũng chỉ mới là bản thảo..."

Này thì chết thật rồi. Ban nãy là do cậu lỡ dại lẩm bẩm linh tinh. Vậy mà cũng có người nghe. Yoongi hít một hơi cầm bản thảo lên, rút câu bút chì trên túi áo ra mà lo sợ. Thôi thì làm theo quán tính...

"Đa số các khách hàng ưa chuộng trang sức đá quý đều là phụ nữ, kiểu dáng nên hiện đại một chút, sản phẩm khi mang trên người cũng phải tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, yêu kiều vốn có của một người phụ nữ. Mẫu mã thì đẹp cơ mà cái mặt dây to quá, giảm kích cỡ của nó xuống rồi đính vào bên này một hạt aquamarine chắc sẽ tốt hơn."

Jungkook lặng thinh một hồi lâu khiến cậu càng sợ hơn.

"Cũng...không tồi..."

Cậu thở phảo một cái, tưởng chừng như đôi chân sắp phải khụy xuống.

"Cậu sợ tôi hả ?" - Jungkook phì cười.

Là sợ đến chết khiếp luôn ấy chứ. Cứ tưởng sửa bậy bạ rồi lại bị đuổi việc. Mới nhận việc được hơn một tuần thôi mà.

"Tôi chỉ nói bậy bạ thế thôi chứ không dám chỉnh sửa thêm bản thảo đâu ạ !"

"Không sao, tôi tham khảo lại nó cũng được mà."

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đi trước đây !"

"À cậu tên gì ?"

"Tôi tên Min Yoongi..."

Vừa dứt câu là cậu chạy cái vèo đi mất. Sợ quá mà. Lần sau có cho tiền cũng chả dám lảm nhảm mấy cái đó ở công ty nữa.

"Chỉ cần đưa lên phòng hội đồng rồi để đó thôi mà lâu dữ vậy ?"

"Em gặp tổng giám đốc, rồi đưa cho anh ta luôn rồi."

"Oh, cậu gặp Jeon tổng à ?" - trưởng phòng ngạc nhiên - "chời ơi biết vậy thì tự mình đi cho rồi."

"Sao thế chị ?"

"Đẹp trai lắm đúng không ?"

"Ờ thì cũng được.."

"Được cái gì chứ ! Phải nói là đẹp trai xuất sắc luôn, đã vậy còn đáng yêu tốt bụng nữa chứ, đúng là crush quốc dân mà !" - chị trưởng phòng vừa nói vừa quéo hết cả lên.

"Em cũng đẹp trai mà !" - cậu nói trong ngượng nghịu.

Chị trưởng phòng liền quay sang nhìn cậu...
"Em nhìn cũng đẹp trai, cơ mà dễ thương nhiều hơn, hỏi thử mấy người trong phòng này coi, ai cũng muốn nựng em hết... Còn Jeon Tổng vừa đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, khí chất ngời ngợi..."

"Em có phải con nít đâu..."

Cậu lắc đầu quay đi chỗ khác. Chắc mấy cô nhân viên trong đây ai cũng đổ đứ đừ Jeon Tổng đó quá. Tên Hae Geun ở tiệm hoa cũng được bao cô gái đổ nượp nượp, còn cậu thì ai nhìn cũng bảo dễ thương, tính ra lúc làm việc cũng ngầu lắm chứ bộ.

[...]

"Chị vẫn chưa xuất giá sao ?" - Hae Geun hương mặt về phía chị SaeWon gạn hỏi.

"Xuất giá ? À ý em là lấy chồng á hả ? Chị vẫn chưa muốn, bây giờ vẫn thích chăm chút cho mấy nhành hoa này hơn."

"Cứ chăm chút cho hoa suốt thì sẽ giá cả đời đó !"

Chị chị biết cười trước câu nói của cậu em nhỏ.

"Nè hai người làm gì đó ?"

"Sao em lại tới đây ?"

"Em nghỉ trưa nên chạy sang đây nè ! Em có mua gà nữa.."

"Nhớ ta thì nói đi, đừng viện cớ.."

"Cái bản mặt tên chết bầm nhà anh tôi nhìn muốn chai cả rồi. Nhớ nhung gì !"

"Mấy đứa này chứ chọc ghẹo nhau suốt."

"Cái tên đó gây sự với em trước mà."

Đây thật là một gia đình thứ hai không chỉ của riêng cậu, mà còn của SaeWon, giờ thì thêm cả Hae Geun nữa. Cậu chỉ có mỗi mẹ thôi, từ khi cậu đậu đại học thì đã rời xa nhà một mình lên Seoul cư trú học tập. Gặp được chị SaeWon cậu cũng phần nào bớt cô đơn.

"Mới đó cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em về lại công ty đây !"

"Làm việc tốt nha !" - chị nhìn cậu cười đến híp cả đôi mắt.

Cậu rời đi, trở lại công ty. Ngày trước mới ra trường, chưa xin được việc nên cứ nhàn rỗi ở tiệm hoa. Trúng tuyển một cái cũng có khác, công việc cứ đổ dồn dập. Cuối cùng cũng cảm nhận được cái bận rộn của một nhân viên văn phòng.

[...]

"Mẹ vẫn khoẻ chứ ?"

"Mẹ khoẻ !" - giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vọng lại.

"Con có việc làm rồi... Ở công ty YeongCheol. Con vẫn đang cố gắng từng ngày đây.."

"Đừng để quá sức rồi sinh bệnh nha, mẹ không ở gần, không thể chăm sóc cho con chu đáo.."

"Mẹ khoẻ thì con cũng sẽ khoẻ thôi..."

"Cái thằng nhóc này...."

Cuộc trò chuyện qua cái điện thoại nhỏ ấy cứ kéo dài một hồi lâu. Phải chi bây giờ được nhìn thấy mẹ thì cậu hạnh phúc biết nhường nào. Nghĩ đến thì nước mắt lại lưng tròng, cũng lâu lắm rồi cậu chả có thời gian để về quê thăm mẹ, lúc nào cũng chỉ được nghe giọng nhau qua chiếc điện thoại.

"Ngươi khóc hả ?"

"Đâu...đâu có..." - cậu vội lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoen kia.

"Khóc thì cứ khóc sao cứ phải chối. Ta biết, ngươi nhớ mẹ lắm đúng đúng không ?"

"Phải... Rất nhớ... Hồi trước đang còn đi học cũng bận, bây giờ có việc càng bận hơn, không có thời gian mà về thăm bà ấy..."

Hắn đưa tay lên xoa xoa cái đầu của cậu.

"Cố gắng mà sắp xếp thời gian ở cạnh khi người vẫn còn, đến khi chẳng còn được ở cạnh nữa thì hối tiếc lắm... Hiểu không ?"

"Tôi biết, nhưng mà đừng có xoa cái đầu tôi như thế !" - cậu chau mày.

"Ta thích..."
Hắn dùng lực đẩy đầu cậu vệ phía mình, hai gương mặt áp sát nhau tưởng chừng như có thể hôn đến nơi. Cậu trợn tròn mắt, đỏ mặt tía tai đẩy hắn ra chạy vào nhà. Tim cứ đập liên hồi như đánh trống. Ui chà, lỡ nhịp rồi...

---------------------------------------------
Khổ cái là văn chương của tui nó phèn zl luôn, nên thoại có hơi nhiều =))). Tui đang cố gắng cải thiện.
Mong các cậu sẽ ủng hộ mình 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro