2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao chú mày lại ở đây ?" Yoongi nhận ra người ở trên đang nhìn cậu là ai nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra tình huống của mình hiện tại.

" Khoan đã hyung, nghe em giải thích ". Taehyung bật dậy, quên mất 'người anh em' của mình đang nằm trong thân thể người ta mà lui về sau,đúng lúc này tiếng báo thức tắt đi, cái đó tuột ra khỏi vùng ấm áp, vang lên một tiếng động xấu hổ không nhỏ không lớn nhưng cả hai đều nghe thấy

"..."

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau, mặt Taehyung lúc này đỏ hơn cả mông khỉ, cậu cảm thấy thân nhiệt toàn thân mình đang dồn hết lên mặt và có thể nổ bất cứ lúc nào, tay chân luống cuống, lắp ba lắp bắp không thành câu.

" Anh... em...e..m..."

Cái cảm giác trướng trướng mới vừa rồi nơi hạ thân, cái tiếng động mới vang lên lúc nãy, cả cái cảm giác dính dính của thứ đang chảy ra giữa hai đùi, Yoongi lúc này cảm thấy có chút hoảng sợ. Anh quay mình định ngồi dậy thì cơn đau khắp toàn thân ập đến, chân tay không có khí lực, một ngón cũng khó nhấc nổi, khắp người là dấu hôn ngân đỏ hỏn, và nhất là...cái mông anh đau, đau như vừa bị ai đó lấy cây xuyên qua, mài giũa , mài giũa....

Đến lúc này mà Yoongi còn không biết chuyện gì xảy ra thì anh đúng là thằng ngu rồi. Nhìn người em trai đang ngồi kế bên, trần như nhộng, mắt mở to ngấn nước không dám nhìn thẳng anh, vẻ lo lắng sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt, như một đứa trẻ làm sai chuẩn bị nhận phạt, Yoongi đại khái đoán được tình hình hiện tại.

" Anh, em không biết sao lại ra thế này, em....em xin lỗi, em không cố ý đâu. Hôm qua...hôm qua hình như chúng ta uống say nên...nên mới...." Taehyung lục lọi trong trí nhớ, điều cuối cùng cậu còn nhớ được là hai người đang ngồi cụng ly với nhau trong phòng của anh, sau đó, sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa.

Ngay cả trong tình huống này, Yoongi vẫn đủ bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện .Đêm qua chỉ có hai người ở KTX, Taehyung có chuyện buồn nên đã qua phòng anh với một thùng bia nói là cần người tâm sự. Sau khi hai người trò chuyện hết số bia trong thùng, anh còn khui thêm một chai rượu và cả hai tiếp tục uống, uống thế quái nào mà lăn đến trên giường được.

Anh cũng sốc lắm, có thàng đàn ông nào bị chơi đến cúc tàn mà không tức giận chứ, đáng lẽ ra lúc này anh phải điên lên, la hét, chửi rủa cái tên gây ra chuyện này với anh. Nhưng Yoongi vẫn còn đủ lí trí để biết tối qua cả hai đã say đến thế nào. Anh biết Taehyung không cố ý, có cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám động đến anh, nếu như không phải vì thùng bia và chai rượu kia...Aizz, Yoongi thở dài, bây giờ ngay cả khí lực tức giận anh cũng không có, thế quái nào anh lại nằm dưới chứ !

" Chú mày...mông có đau  không ? " Yoongi cất giọng khàn khàn hỏi một câu không đầu không đuôi.

" .... A ?...kh..không đau !?" Taehyung khó hiểu nhìn anh.

' Vậy là chỉ có mình bị đè à ' Yoongi bỗng thấy ấm ức, dù gì anh cũng là đàn ông, cái mông đã bị nát mà còn không đòi lại được miếng nào. Nhìn cái người to con kế bên đang cúi đầu hối lỗi như một đứa trẻ bị phạt, Yoongi có tí tí mềm lòng.

Nhưng chút mềm lòng ấy bị cơn đau ở mông xoá sạch. Anh tức lắm, không thể bỏ qua cho tên nhóc này được, bây giờ anh chỉ muốn giơ chân đạp cậu mấy phát, nhưng cả một ngón tay còn nhấc không nổi chứ nói gì đánh người. Không thể đánh nhưng không có nghĩa là anh đây cam lòng chịu thiệt đâu nhá !

" Này, đi lấy nước. "

" S..sao ạ ?" Taehyung nghe không rõ, hỏi lại anh

" Đi lấy nước cho anh mày, dọn dẹp cái đống dưới sàn, mang mền đi giặt, lấy nước nóng cho anh đây tắm. Đừng hỏi lại, cổ đau. À, mở cửa sổ ra, cái mùi ghê quá " Yoongi mở miệng cố gắng nói cho hết câu bằng cái giọng khàn khàn, anh không biết cái tên này nghe có hiểu không nữa.

" A..dạ, em đi ngay " Taehyung nghe câu được câu mất, không dám hỏi lại,  nhưng đại khái đoán được anh nói gì, chung quy lại là phải dọn dẹp tàn cuộc. Nói chứ, anh không nói cậu cũng không dám để anh làm, Taehyung vẫn cảm thấy tội lỗi lắm, nhìn người anh thê thảm thế này, cho dù bây giờ anh có bắt cậu dập đầu quỳ gối mấy ngày mấy đêm cậu cũng không dám cãi, anh không điên lên đã là may cho cậu lắm rồi.

Taehyung như nhận được lệnh ân xá, vội vàng bò xuống giường, tìm quần áo mặc vào rồi chạy đi lấy nước cho anh.

Yoongi uống nước, cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút, lười biếng nằm trên giường nhìn con người đang loay hoay bận bịu dọn dẹp trong phòng, cảm thấy hy sinh cái mông đổi lấy được một tên osin đa cấp thế này...thật không đáng chút nào !!! Anh khẽ hừ hừ vài tiếng rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro