25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi được tỏ tình. Lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời anh được một người con trai nói lời yêu thương. Người này lại còn là người em trai anh đã trông chừng suốt 8 năm qua. Khi gặp tình huống thế này, việc duy nhất mà anh có thể làm đó là trốn tránh.

Từ ngày tỏ tình đó, Taehyung chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm với anh một cách công khai. Cậu sẽ tận dụng mọi thời cơ để ăn đậu hủ của anh. Trước mặt các thành viên, cậu còn đòi đút cho anh ăn, còn nựng má anh, còn ôm anh không vì lý do gì. Yoongi những lúc như thế sẽ tức giận nói vài câu nhưng khi quay đi thì mặt lại ửng đỏ. Dần dà, Yoongi phát hiện ra Taehyung không còn sợ anh nữa, dù anh có mắng thế nào thằng bé cũng xấn tới. Anh cũng nhận ra mình không thể nặng lời với cậu được, anh dù có phản đối, có mắng cậu, có khi làm lơ, nhưng chưa từng quá đà. Bởi vì khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Taehyung, anh lại mềm lòng.

Thời tiết Seoul bắt đầu trở lạnh. Cứ mỗi lần đông tới, bả vai của anh lại bị nhức do di chứng của vết thương ngày trước. Nhìn thấy anh đau, Taehyung xót lắm.

"Hyung, vai anh lại đau nữa sao?".

"Không có gì. Vài ngày là hết thôi".

Taehyung cầm tay anh dắt vào phòng mình mặc cho anh phản đối.

"Anh ngồi xuống đợi em một chút". Nói rồi cậu chạy lại tủ lấy ra một tuýp dầu nóng giảm đau. Yoongi sợ phải ở riêng với Taehyung vì những lúc chỉ có hai người, anh không thể kiểm soát được lý trí. Anh vội đứng lên đang tính ra khỏi phòng thì bị Taehyung kéo lại vỗ vào mông.

"Đã nói anh ngồi yên rồi mà! Sao lại hư thế chứ"

Yoongi bị "mắng", trố mắt ra nhìn, sau đó hai má bắt đầu xuất hiện vệt đỏ. Thằng nhóc vừa tát mông mình?

Chưa để cho anh kịp tiêu hoá, Taehyung đã nhanh nhẹn cởi áo anh ra

"La...làm gì thế?"

"Yên nào. Để em xoa thuốc cho anh"

Yoongi nhanh chóng bị cậu giữ lại. Taehyung đổ dầu lên vai anh rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Lúc đầu anh còn phản kháng nhưng cảm giác thoải mái mau chóng khiến anh thả lỏng. Yoongi quay lưng về phía cậu, áo hở một bên vai, làn da trắng phơi bày đối lập với vành tai đỏ ửng. Taehyung nhìn anh đến thất thần. Tại sao chỉ một bóng lưng của anh cũng có thể khiến tim cậu loạn nhịp như thế

"Anh đỡ rồi. Bỏ ra đi Taehyung"

Yoongi không nghe tiếng trả lời định quay lại thì cảm thấy bên vai kia của mình bị đè xuống. Taehyung đang tựa trán lên vai anh, tay bất giác vòng lên trước ôm anh vào lòng

"Tae...Taehyung?"

"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Taehyung tự vấn với giọng nói buồn bã và bất lực. Âm điệu đó lọt vào tai khiến tim anh nhói lên. Anh biết Taehyung muốn nói gì, nhưng anh không thể cho cậu câu trả lời. Ngay cả bản thân mình anh còn không hiểu thì làm sao chất vấn cậu được.

"Taehyung ah, quên anh đi. Chúng ta trở lại làm anh em bình thường không được sao?"

Taehyung im lặng vài giây, sau đó buông ra, kéo anh quay mặt về phía mình, cầm tay anh đặt lên ngực trái của cậu

"Không được. Tim em đã cho đi rồi, dù lấy lại thế nào cũng không còn nguyên vẹn nữa. Em không bồng bột, em đã mất 8 năm để có thể yêu một người, vậy nên đừng bắt em phải quên anh"

Trái tim run đến tê tái như có ai đó cầm đá xát vào, lời khẳng định và sự kiên định của Taehyung khiến anh rung động. Có cái gì đó trong anh vỡ oà, thứ cảm xúc vẫn luôn âm ỉ trong lòng đang bành trướng đến từng ngõ ngách. Anh sợ, anh rất sợ phải gọi tên nó, không phải chỉ vì bản thân anh mà còn vì cậu.

"Con đường này không dễ dàng, nhất là đối với những người như chúng ta. Suy nghĩ lại đi Taehyung". Anh không muốn em phải chịu khổ.

Taehyung nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tất cả những gì mà anh nhìn thấy trong đôi mắt ấy là hình bóng của chính mình.

"Em đủ can đảm để đi trên con đường đó. Nhưng nếu không có anh, em nghĩ mình sẽ vỡ vụn. Anh bằng lòng nhìn em như thế sao?"

Lời nói của Taehyung đánh thẳng vào điểm yếu của anh, có một nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Đúng vậy, anh làm sao có thể bỏ mặc cậu một mình, Taehyung vẫn luôn là báu vật của anh. Anh không thân thiết với cậu, hay lạnh nhạt thờ ơ, chỉ vì cậu quá trân quý đến nỗi anh không dám chạm vào. Nỗi lòng ấy là một bí mật nho nhỏ mà anh luôn giữ cho riêng mình.

Sợ hãi, do dự, lo lắng...rung động, anh đã đặt cả tuổi trẻ và khát khao của mình để theo đuổi ước mơ và anh biết Taehyung cũng thế. Anh không đáng để cậu đánh đổi cả tương lai, anh làm sao nỡ? Nhưng anh luyến tiếc, tuy anh không thể khẳng định nhưng anh biết cảm xúc anh dành cho cậu không giống anh em bình thường. Nhìn ánh mắt kiên định của người trước mặt, đứa em trai ngày nào giờ đã trưởng thành đến nỗi anh không nhìn thấu. Taehyung đang tấn công và anh nghĩ mình sẽ đầu hàng mất thôi. Nếu anh đã không thể kéo cậu lại, vậy thì anh chỉ có thể đi cùng cậu. Dù cho tình cảm anh đối với Taehyung là gì đi chăng nữa, anh sẽ không để cậu một mình.

"Được. Chúng ta cùng thử, anh và em sẽ đi được bao xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro