35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày rồi Taehyung không liên lạc được với Yoongi, không chỉ riêng Taehyung mà các thành viên còn lại cũng thế, điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội đều không có hồi âm. Lúc phỏng vấn có người hỏi thì chỉ biết trả lời như được dặn là anh bị chấn thương không thể có mặt. Taehyung đã thử dò hỏi các staff nhưng cũng không ai biết gì cả. Người duy nhất mà Taehyung có thể trông cậy vào lúc này chỉ còn Sejin hyung mà thôi.

"Hyung làm ơn cho em biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với Yoongi vậy?"

"Anh...không rõ, phía bên công ty cũng không cho anh biết thêm thông tin gì"

Nhìn cách trả lời ấp úng và đôi mắt lảng tránh của Sejin, cậu biết hyung đang giấu diếm điều gì đó. Bây giờ thì Taehyung tin chắc là đã có chuyện xảy ra, sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn khiến cậu không thể nào bình tĩnh được nữa, cậu như muốn điên lên hét vào người trước mặt.

"Anh không hỏi được ai sao? Chẳng phải anh là quản lý của tụi em ư, bất cứ chuyện gì xảy ra với thành viên trong nhóm anh phải rõ nhất chứ. Rốt cuộc là mọi người bị cái quái gì thế?!"

"Thôi đi Taehyung, em đang vô lễ đấy!", RM vô tình đi ngang qua chỗ của hai người và nghe được cuộc đối thoại căng thẳng ấy vội vàng ngắt lời.

"Bây giờ em có hỏi gì nữa thì anh cũng chỉ có thể trả lời như thế", nói rồi Sejin đi khỏi chỗ đó không để lại thêm bất cứ thông tin nào khác. Taehyung bị RM cản lại bực tức đạp lên bức tường gần đó

"Cmn chết tiệt. Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?!"

"Hết ngày mai chúng ta về rồi, đến lúc đó gặp Yoongi chẳng phải sẽ biết sao. Em tại sao lại mất khống chế như vậy, rốt cuộc em và Yoongi là thế nào?"

"Anh không hiểu đâu!".

"Thử xem. Có những thứ anh không nói không phải anh không biết, nhưng anh tin hai người đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì"

"Anh..."

"Được rồi, em chỉ cần biết dù có chuyện gì đi nữa hai người vẫn là anh em của anh. Bây giờ thì bình tĩnh lại và lên sân khấu thôi"

RM vỗ lên vai cậu rồi đi trước. Taehyung bị lời nói của hyung làm cho bất ngờ và cảm động, thì ra không chỉ có Jimin mà cả RM cũng đã biết, vậy mà hyung ấy vẫn không ngăn cấm hay phản đối. Taehyung dần bình ổn lại cảm xúc, đúng vậy, sẽ không có chuyện gì không thể vượt qua vì cậu đã có những người anh em tốt nhất trên đời. Tâm trạng bất an của Taehyung vơi đi được một phần, Yoongi là một người thông minh, anh làm gì cũng có lý do, bây giờ cậu chỉ cần chờ đến ngày trở về rồi sẽ biết mọi chuyện. Yoongi ah, chờ em!

.

Chuyến bay đáp xuống Seoul đã là 1h sáng, Taehyung mặc đồ kín mít, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính đen che hết khuôn mặt để giấu đi sự nôn nóng và hồi hộp đang bành trướng trong lòng. Năm ngày không tin nhắn không cuộc điện thoại, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp anh rồi. Taehyung ở trên xe liên tục hối thúc tài xế, đến nỗi Jimin ngồi bên cạnh không chịu nổi phải bịt miệng cậu lại.

Xe vừa tấp trước cửa KTX là Taehyung đã vọt ra, không thèm xách hành lý mà chạy thẳng lên nhà. Cậu mở tung cửa hớn hở lớn giọng gọi

"Yoongi ah, em về rồi đây"

Tiếng nói của cậu vang vọng khắp nhà nhưng Taehyung không nghe lời đáp nào cả.

Ảnh đang ngủ ư?

Taehyung chưa kịp cởi vớ đã chạy thẳng vào phòng anh. Căn phòng tối om và có mùi như lâu ngày không có người ở, Taehyung vội vàng bật đèn, tầm mắt dời đến chiếc giường trống trơn, anh không có trong phòng.

Taehyung lục tung cả KTX, từ nhà bếp đến nhà tắm, ngay cả phòng của các thành viên nhưng vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Cậu lấy điện thoại thử gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia vẫn là tràng tút tút khó chịu.

"Mày sao thế? Yoongi hyung đâu?". Jimin vừa xách hành lý vào cửa đã thấy Taehyung đang đứng thất thần giữa nhà

"Tao không thấy. Yoongi không thấy đâu cả". Giọng nói của Taehyung từ vui vẻ dần chuyển qua sắp khóc.

"Không có trong nhà sao? Giờ này đã 2h sáng rồi, thằng bé còn đi đâu nhỉ". Mọi người lúc này cũng đã vào trong, nhận ra Yoongi không có ở đây, Jin lo lắng hỏi

"Hay là nó ở studio"

"Đúng rồi. Sao em lại không nghĩ ra chứ". Nói rồi Taehyung vui mừng lao như một cơn gió chạy thẳng đến Studio của anh. Đứng trước cửa Genius lab, cậu chùi chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần rồi bấm mật mã, trong lòng hồi hộp không yên. Yoongi, lần này coi em trừng trị anh ra sao.

Vừa bước vào cửa, nụ cười trên môi Taehyung tắt ngúm, căn phòng trống vắng lạnh tanh không có bóng người. Lúc này bao nhiêu sợ hãi lo lắng mấy ngày qua bùng lên như một ngọn lửa đốt nóng các tứ chi. Taehyung thất thần ngồi xuống ghế, trong đầu loạn thành một đoàn, cậu không thể nhớ không thể suy nghĩ được gì, chẳng phải mới vài ngày trước anh còn đang ôm cậu đấy ư, tại sao bây giờ lại thế này? Thẫn thờ một lát Taehyung chạy ra ngoài, cậu tìm hết những chỗ mà anh có thể đi nhưng thân ảnh ấy vẫn không chịu xuất hiện. Thời tiết đêm đông âm độ lạnh cắt da cắt thịt nhưng Taehyung lại cảm thấy ruột gan mình như đang sôi lên, cổ họng không ngừng hít gió lạnh đến tê tái, bàn tay cầm điện thoại cũng đông cứng. Taehyung dừng bên đường chống tay vào cột điện lấy lại hơi thở, nước mắt như chực chờ chảy ra, cậu gắng chống đỡ cổ họng lạnh buốt gào lên.

"Cmn anh đang ở đâu ra đây mau! Min Yoongi khốn khiếp, ai cho anh trốn hả! Anh mà để em tìm được xem! Em sẽ không tha cho anh đâu!...Làm ơn!"

Taehyung mệt mỏi gục xuống ngồi bên lề đường mặc cho gió lạnh tạt vào người, cổ họng khàn khàn khó khăn phát ra thanh âm run run.

"Làm ơn, xuất hiện đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro