43 (H) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời chậm chạp nhấn hông. Cậu dùng nhịp điệu dây dưa mà đưa đẩy, cảm nhận từng thớ cơ nóng ẩm ướt bao lấy phân thân, bàn tay bóp lấy cái eo kéo sát về phía mình. Mỗi một lần rút ra cắm vào đều mang đầy trầm luân quyến luyến, tình cảm ẩn chứa trong lòng đều theo từng nhịp động mà luân chuyển, đánh vào mọi ngõ ngách trong cơ thể. Yoongi không kìm nén được khoái cảm gọi tên cậu không ngừng.

"Tae...Tae...nhanh một chút"

Taehyung nhếch môi hài lòng với biểu hiện của anh, cậu bắt đầu tiến công nhanh hơn, tìm điểm gồ lên mà liên tục đâm chọc. Yoongi bị kích thích mãnh liệt cong người, vô tình gồng lên làm đau vết thương trên vai.

"Ah...tae..chậm..chậm lại, vai đau"

Taehyung thấy anh nhăn nhó ôm vai dừng lại động tác, cậu lo lắng cúi xuống kiểm tra vết thương

"Anh sao rồi, đau lắm không?"

"Không đến nỗi, anh nghĩ là ổn"

"Không được rồi, em dừng lại nhé"

"..."

Mày banh mông anh ra rồi để nó hứng gió à?! Yoongi xấu hổ nghĩ, anh thật sự không ngờ sẽ có một ngày chính anh lại chủ động khao khát cầu hoan, dây đã lên cương thì mặt mũi cũng vất hết đi, anh đỏ mặt quay sang một bên

"Đừng, tiếp tục đi, đàn ông mà đau cái gì!"

Taehyung nhìn khuôn mặt động tình đỏ bừng xấu hổ còn ra vẻ mạnh miệng của người nằm dưới vừa thấy dễ thương vừa muốn chọc ghẹo. Cậu từ từ rút ra đã bị anh lấy chân kẹp lại

"Làm gì thế, đã nói làm tiếp mà"

"Em muốn đổi tư thế, anh nằm sấp xuống sẽ đỡ đụng tới vết thương hơn"

Thấy có lý, Yoongi cũng nghe lời nằm sấp xuống. Taehyung đặt anh ngay ngắn trên giường, nâng mông anh cao hơn rồi lại tiến vào. Nhìn tấm lưng vẫn còn lửng lơ chiếc áo ngủ tối màu, phía dưới là hai cánh mông trắng nộn đang không ngừng phun ra nuốt vào phân thân thô to ngâm đen, Taehyung có xúc động muốn xịt máu mũi, hông không ngừng đưa đẩy nhanh hơn. Tư thế này làm Yoongi không thể thấy được mặt cậu, cả thân hình chống đỡ bằng một tay, phía sau không ngừng bị thúc tới làm anh không giữ được thăng bằng dúi mặt vào gối, bên vai bị thương cũng không khá hơn chút nào

"Dừng! Dừng! Thế này còn đau hơn"

"Vậy giờ sao, em dừng luôn nhá"

"Không được! Em động não nghĩ đi, có kiểu nào không đau không"

Taehyung chần chừ một hồi rồi lại rút ra, giả vờ cằn nhằn đỡ anh ngồi dậy

"Bao nhiêu kiên nhẫn của em dùng hết trong đêm nay rồi đấy tổ tông ơi"

Taehyung đặt anh ngồi lên đùi mình, gác tay anh qua cổ tựa lên vai ôm lấy mình, tay cầm phân thân lại lần nữa chen vào. Lần này có vẻ suôn sẻ hơn, Taehyung ôm chặt eo anh nhấp hông như vũ bão, cả người trên của anh bị ôm đến cứng ngắc không thể động đậy, các giác quan đều dồn xuống phía dưới cảm nhận một cách chân thực nhất. Tư thế này làm cậu tiến vào sâu hơn, hang động ấm áp của anh nuốt trọn chiều dài của cậu. Hai người tìm đến môi nhau tiếp tục dây dưa, Yoongi phối hợp với nhịp điệu của Taehyung mà chủ động xoay eo, cậu em trong thân thể như được khích lệ mà càng bành trướng, tiếng bốp bốp do va chạm và tiếng nút lưỡi chậc chậc vang lên đỏ mặt tía tai.

"Yoonnie"

"Ha...kính...ah...kính ngữ đâu?"

"Thật không tin được đến giờ mà anh còn để ý chuyện đó!"

Taehyung bất ngờ nhấn hông đâm thẳng vào điểm G làm anh hét lên. Cậu đưa môi kề sát tai anh dùng giọng điệu trầm thấp mà quyến rũ.

"Thế em phải gọi anh bằng gì đây? Yoonnie? Mèo con? Bé yêu? Cục cưng? Bà xã?"

"Bà xã ông nội nhà mày, anh đây là đàn ông...ah"

Taehyung mỉm cười cưng chiều nhìn biểu hiện của người yêu, say mê, chìm đắm, cuồng nhiệt, yêu thương, hờn giỗi, dung túng, tất cả đều khiến cậu yêu đến phát điên.

"Em yêu anh Yoongi"

Hai thân thể quấn quýt dây dưa không rời, căn phòng trong đêm tối chưa bao giờ tĩnh lặng, những âm thanh dâm mỹ như một bản nhạc lúc êm nhẹ lúc cao trào. Dòng tinh hoa nóng hổi lấp đầy cơ thể biến thành yêu thương ngập tràn. Yoongi mệt mỏi tựa vào vai cậu thở dốc, đôi mắt mơ màng muốn thiếp đi nhưng vẫn không quên để lại những dấu hôn hững hờ trên đôi vai rắn chắc đẫm mồ hôi ấy. Taehyung cưng chiều vuốt lưng anh, vỗ về cái eo nhức mỏi rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, ôn nhu hôn lên vầng trán sáng bóng loà xoà tóc mái

"Tiếp tục nào mèo con"

.

Bên kia vách phòng, mẹ Min không ngủ được quay sang cằn nhằn cha Min.

"Đừng thở dài nữa, chẳng phải rõ ràng quá ư, ông còn hy vọng cái gì, nhìn kích cỡ của chúng nó đi, ông nghĩ thằng con ông đè được người ta chắc"

"Haizz, cũng may mình còn thằng cả. Thôi thì gả thằng hai cho Taehyung tôi cũng yên lòng. Tuổi trẻ sung sức quá bà nhỉ, bây giờ đã giấc nào rồi"

"Ừ, gần sáng rồi, ngủ đi thôi. Tụi nhỏ thiệt chẳng biết nghĩ cho hai ông bà già này gì cả"

.

Yoongi và Taehyung mặc đồ kín mít đang trong nhà chào tạm biệt bốn vị phụ huynh để chuẩn bị lên Seoul. Vì thân phận đặc biệt nên họ không thể ngang nhiên đưa bố mẹ ra sân bay được, hai người xúc động rưng rưng nước mắt nhìn người mái đầu đã hai thứ tóc mỉm cười ôn hoà dặn dò

"Yoongi con nhớ chăm sóc Taehyung cho tốt nghe chưa"

"Taehyung mà ăn hiếp con thì cứ nói với chú."

"Cô chú có gói đồ tẩm bổ xương cốt cho con đấy, nhớ ăn uống đàng hoàng nhé"

"Có bất cứ chuyện gì cũng đừng lo sợ, cha mẹ ở đây rồi"

"Khụ, hạn chế hoạt động ban đêm đi, không tốt cho sức khỏe đâu"

Những lời dặn dò đầy quan tâm và tình cảm vừa khiến hai người cảm động không thôi, đúng là dù có lớn khôn bao nhiêu thì trong mắt bố mẹ họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, gia đình quả thật là nơi ấm áp nhất trên đời.

"Con đi đây. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Lâu lâu lên thăm tụi con"

"Cha mẹ đừng lo, tụi con hứa sẽ sống thật tốt, sẽ không làm cha mẹ lo lắng đâu"

Mặt trời lên cao chiếu rọi hai bóng hình chồng lên nhau như một, mười ngón tay đan xen từng bước từng bước đi về phía trước, trên môi là nụ cười chưa bao giờ tắt.

"Chúng ta đi thôi"

.

.

.

"Này, dạo này thấy tướng đi của chú kỳ lắm nhá, có bệnh gì không đấy?"

"...". Yoongi bơ luôn vị anh cả đang cà khịa mình, trong lòng thầm rủa xả nhóc người yêu bằng một đống từ

"Anh đừng chọc anh ấy nữa. Ảnh mà giận đuổi em ra ngoài thì sao đây. Anh muốn đốt nhà em hả"

"Ừ, tụi này muốn đốt nhà chú mày đấy, cho chừa cái tật giấu đồ"

"Chuyện qua lâu rồi mà sao anh cứ nhắc lại thế? Đúng là chỉ có Yoonnie tốt với em nhất".

"Phải rồi, bây giờ trong mắt mày chỉ có ai đó thôi, thiệt là ấm ức cho con tim cô đơn của anh đây"

"Em cũng muốn có người yêu. Jiminie ơi..."

"Dẹp, anh không dẫn mày đi rình hai người đó đâu!...Á đau hyung, em sai rồi em sẽ không như vậy nữa"

"Sắp đến nơi rồi mấy đứa đàng hoàng xíu đi, hết lễ trao giải hôm nay là được nghỉ ngơi đón Tết rồi. Mà Yoongi này, chú đi còn không nổi vậy nhảy được không?"

"*bíp*bíp*"

Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng nhìn cảnh tượng trước mắt, anh em của cậu quả thật vừa tốt vừa thiếu diss mà!

.

"Và giải thưởng artist của năm thuộc về BTS"

"Chúc mừng BTS với album của năm"

Tiếng reo hò vang lên không ngừng, bảy con người đứng trên sân khấu nhìn xuống ánh đèn sáng lấp lánh mà trái tim nở rộ. Trên sân khấu họ là hy vọng và niềm tin của hàng triệu người, sau ánh đèn họ trở thành những con người đời thường và là gia đình của nhau. Taehyung hạnh phúc nắm lấy tay anh cùng trao đổi ý lời qua ánh mắt, chẳng cần biết ngày mai thế nào, trong mắt họ chỉ còn hình bóng của nhau, tương lai có đâu xa, chẳng phải nó ở ngay trước mặt đấy thôi.

Cứ thế, điều gì phải đến cũng đã đến rồi và điều gì đến cũng sẽ đến thôi, chỉ cần có nhau ta sẽ có tất cả, hãy cứ yêu như hôm nay người nhé!!!

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro