chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi phòng đi được mấy bước phía sau liền xuất hiện bóng người , Chu Dực đi lang thang thì bắt gặp hình bóng Mân Doãn Khởi lén lút bước ra khỏi cánh cửa phòng kia rón rén từng bước về phía trước , hắn nằm mơ cũng không thể ngờ đứa trẻ hắn vất vả tìm kiếm lâu nay lại ở đây , đúng là chạy trời không khỏi nắng . Âm thầm bước theo phía sau Mân Doãn Khởi một cách vô thức khiến cho Chu Dực gặp một cảnh tượng nhớ mãi không quên
- này , ngươi đi đâu từ nãy giờ vậy , mọi người bận rộn như vậy mày thì lén lút thoải mái chính mình hả * một cô hầu giọng nói chán ghét mắng nhiếc Mân Doãn Khởi *
Đứa bé rụt rè trong mắt đều là e sợ nhìn người trước mặt đáp
- em không có lười biếng thoải mái , chỉ là ...  chỉ là ...
- * cô hầu cởi chiếc tạp dề ném cho Doãn Khởi rồi hét lên * còn không mau cút vào bếp dọn dẹp đi * nói xong liền lập tức xoay lưng bỏ đi *
Doãn Khởi ấm ức đến khóe mắt đều ửng đỏ , việc nó ở bên cạnh thái hoàng vốn đã khiến không ít người hầu ở đây không vừa mắt , bây giờ lại ở cạnh thái tử gia khiến cho bọn họ càng chán ghét và đố kị với nó , chỉ cần không có thái tử gia bên cạnh thì bất cứ lúc nào cũng muốn tìm cách ức hiếp nó , Mân Doãn Khởi bị ức hiếp thành thói quen cũng không có khả năng phản kháng , càng không có ý định sẽ phản kháng .
Chu Dực trong vô thức muốn tiến lên phía trước kéo Mân Doãn Khởi vào lòng , muốn nhìn nó lâu một chút , đứa bé ngày nào hoạt bát dễ thương trong mắt toàn là hạnh phúc ,  vậy mà giờ phải trải qua cuộc sống khốn khổ như vậy , đứa trẻ này dù hắn chỉ gặp ba lần nhưng gương mặt đó mãi mãi hắn cũng không thể quên , càng lớn nhìn càng xinh đẹp khả ái động lòng người , càng khiến người muốn yêu thương che chở , bàn tay sắp chạm vào vai Mân Doãn Khởi đột nhiên phải rút lại vì phía đầu kia hành lang vang lên giọng nói của Ân quản gia , Chu Dực chỉ có thể nép một góc lén lút nghe hai người trò chuyện
- ngươi ra đây làm gì , không phải đã dặn ở yên trong phòng sao
- ở đó có chút buồn chán , con chỉ ra ngoài một lát lập tức quay trở lại
- * nhấc tạp dề trên tay Doãn Khởi lên nhìn trong nghi hoặc * ở đâu ngươi có cái này?
- là một cô gái đưa cho con
- * quản gia cầm tạp dề quay lưng bỏ đi * không phải việc ngươi nên làm , lập tức quay trở lại phòng đi
- vâng...
Cúi đầu đi được vài bước đột nhiên bị một cánh tay kéo mạnh lấy , cả người bị lôi về phía góc hành lang , lưng gián vào bức tường lạnh lẽo , toàn thân bị giam trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn
- * vùng vẫy * an..h anh là ai chứ
- Khởi Khởi thật sự là em , đúng là em rồi
- anh là ai ? Tại sao lại biết tên của tôi
- em thật sự không nhận ra tôi sao ?
- chúng ta đã từng biết nhau ư
- Tôi là Chu Dực , nhìn kỹ một chút Khởi Khởi , nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra rồi... * giọng nói của Chu Dực có chút khàn kèm theo một chút bi thương *
Nghe đến 2 chữ Chu Dực hai mắt Doãn Khởi liền lập tức ửng đỏ , vốn đã rất lâu rồi , đã mười năm qua đi không ai nhắc với nó còn một Chu Dực từng xuất hiện trong cuộc đời nó , vốn đã quên mất gương mặt của Chu Dực , nhưng chỉ duy nhất cái tên Chu Dực nó chưa bao giờ cho phép bản thân quên đi , phải luôn nhớ rõ nó nợ người này nhiều như thế nào , nợ nhiều đến mức không thể trả chỉ trong ngày một ngày hai ...
Đã rất lâu không gặp lại , tiếp xúc thân cận như vậy khiến nó có chút không thoải mái , chỉ có thể đẩy nhẹ vai Chu Dực làm hắn cách ra một chút và  nói với hắn
- xin lỗi .... không thể nhớ rõ gương mặt anh ...
Chu Dực bị thương gục đầu trên vai Doãn Khởi nức nở nói
- không phải lỗi của em , xin lỗi , thật xin lỗi , thời gian qua em đã chịu khổ nhiều rồi...
- * Mân Doãn Khởi vẫn bất động như vậy , nó vốn chưa bao giờ nghĩ tình cảnh này sẽ xảy ra như vậy , nó cũng bị đoạn ký ức bất chợt này làm cho tê lệt rồi *
- rất nhớ em , thật sự rất nhớ , 10 năm mỗi ngày đều hy vọng đến ngày quay về để gặp em
Chu Dực cứ như vậy gục đầu trên vai Mân Doãn Khởi nỉ non những chuyện trong quá khứ và một màn này tất cả đều được thu trọn vào trong mắt Kim Tại Hưởng

_________________________
Ta là dãy phân cách đây
Tiếp theo xảy ra cái gì mấy cô đoán xem =)))






























Tưởng đến đó là hết chương hả ? Xuống đây đọc tiếp đi nè :v
_________________________
Sức nặng trên người đột nhiên biến mất , Mân Doãn Khởi mở mắt chỉ kịp thấy cảnh tượng khủng khiếp , Kim Tại Hưởng vậy mà lại đánh người .
* Bốp * Kim Tại Hưởng hưởng mang theo tức giận tặng cho Chu Dực một phát đấm , Chu Dực bị đánh bất ngờ té trên mặt đất khóe môi chảy ra không ít máu
- dám chạm vào em ấy , bằng mày cũng xứng sao?
- cậu vẫn không thay đổi , thích bạo lực như vậy
Mẫn Doãn Khởi sợ đến mức run người vội vàng lao đến kiểm ra Chu Dực đang ngã dưới đất kia
- không sao chứ , chảy máu rồi làm sao đây
- em tốt nhất là nên cút xa tên đó một chút * Kim Tại Hưởng tức đến mắt đều là tơ máu *
- ngài tại sao lại đánh người chứ , không thể nói chuyện tử tế sao
- im miệng , tôi đánh cậu ta còn cần em cho phép ?
Chu Dực được Mân Doãn Khởi đỡ đứng dậy , ánh mắt nghiêm trọng nhìn Kim Tại Hưởng
- đừng có lớn tiếng với em ấy , chuyện này là do tôi , Khởi Khởi trước tiên em đi ra ngoài , tôi và cậu ấy nói chuyện một chút
- * Phớt lờ lời nói của Chu Dực , hắn hướng Doãn Khởi nói * Mân Doãn Khởi đến đây , chúng ta quay về phòng
Chu Dực níu tay Mân Doãn Khởi lại , hướng Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói
- Tại Hưởng chúng ta nói chuyện đi , tôi muốn đưa Khởi Khởi đi
Câu nói này của Chu Dực chính thức chạm đến giới hạn của hắn , Kim Tại Hưởng có ký ức đen tối về mối tình đầu trong quá khứ , đây chính là giới hạn duy nhất của hắn , Chu Dực vậy mà muốn một lần nữa lặp lại .
- mày có vẻ rất hứng thú với những người bên cạnh tao đúng chứ ? Vừa gặp liền muốn dẫn người đi hả?
- chuyện này không giống như trong quá khứ , để tôi đưa em ấy đi , sau này quay lại giải thích cho cậu
- Đi chết đi * nói xong Kim Tại Hưởng lập tức lôi theo Mẫn Doãn Khởi hướng phòng ngủ của hắn đi tới *

--------
Đọc xong thì thì nhớ cmt và đánh giá cho tui có động lực nha
Lời của tác giả ( là Suli nè )
Thực chất Chu Dực và Kim Tại Hưởng là bạn rất tốt của nhau , bọn thật sự xem nhau là bạn bè thân thiết từ khi còn bé rồi , nhưng vì cha Chu Dực là một khá là tham lam và độc tài ( một phần là do mẹ Chu Dực mất rất sớm nên ông phải làm mọi thứ để cho Chu Dực một cơ nghiệp vững chắc ) , Chu Dực thật sự xem Kim Tại Hưởng là bạn nhưng vì ba của Chu Dực (là Chu Thẩm) nên giữa 2 người họ có rất nhiều hiểu lầm xảy ra , Chu Dực cũng không giải thích nên Tại Hưởng nghiễm nhiên hiểu lầm rằng Chu Dực là một tên khốn =)) không thật lòng xem hắn là bạn nên đâm ra giờ ổng ghét Chu Dực lắm =))
Về phần ký ức quá khứ sẽ có một chap ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro