chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật xin lỗi , xin lỗi , tại tôi có chuyện gấp
Mân Doãn Khởi cúi gằm đầu liên tục xin lỗi vì chuyện mình đã gây ra , nhưng lại không ngước lên nhìn người đối diện lấy một cái . Kim Tại Hưởng sắc mặt khó coi đến cực hạn , quát :
- NGƯỚC MẶT LÊN ! rốt cuộc ngươi có ý thức được ngừơi ngươi đụng phải ai không hả ?
Mân Doãn Khởi giật mình ngước lên , khoảng khắc nhìn thấy gương mặt Kim Tại Hưởng , gương mặt khắc sâu trong tâm trí nó bảy năm trời , nó có mơ cũng chưa từng nghĩ nó sẽ đối mặt với Kim Tại Hưởng trong tình huống khó đỡ như vậy , nó chưa được một lần chân chính đối diện với Kim Tại Hưởng như bây giờ , vui mừng cùng lo lắng nó chỉ có thể lắp bắp phát ra vài chữ :
- thái tử gia , th...thật xin lỗi
* Aiss* Bộ dáng rụt rè này là sao đây , Kim Tại Hưởng thầm rủa một tiếng , nhưng mà gương mặt kia cũng quá khả ái rồi , hắn bây giờ mới phát hiện hóa ra hạ nhân trong tòa hậu chính này cũng có kẻ khuynh thành như này sao , lại còn là một nam nhân , nam nhân mà mang bộ dáng khả ái như vậy , thật đúng là quá câu nhân rồi
- ngươi là hạ nhân ở đây sao
- vâng * Mân Doãn Khởi máy móc trả lời *
- việc gì gấp gáp đến nỗi ngay cả ta phía trước mà ngươi cũng không tránh
- phu ..phu nhân , bà ấy vai bị đau nên..nên , tôi mới gấp gáp như vậy , thái tử gia mong ngài bỏ qua , .....
- bà ấy đau vai ??? , vậy thì mau lên , cùng ta đến xem bà ấy , còn đứng ngốc ở đó làm gì
Mãi đến khi Kim Tại Hưởng quay lưng đi được vài bước Mân Doãn Khởi mới lấy lại ý thức gấp gáp đuổi theo sau
Vừa tiêu soái bước đi , vừa không giấu nổi ý cười , Kim Tại Hưởng thầm nghĩ hạ nhân khả ái như vậy , lại dễ bị bắt nạt , ở cạnh mẫu thân của hắn thật là không thích hợp , chi bằng ở cạnh hắn giúp hắn tiêu khiển .
Rất nhanh hai người họ đều xuất hiện trong phòng của Châu Hưởng Anh , Kim Tại Hưởng chủ động hỏi thăm :
- mẹ , vai người bị đau , sao chưa từng nói cho con biết ?
- haizz đứa nhỏ này con còn quan tâm người mẹ là ta sao , nếu lo cho ta như vậy chi bằng hãy đồng ý gặp gỡ .....
- mẹ , hai chuyện này vốn không liên quan đến nhau ....
Kim Tại Hưởng vốn biết mẹ hắn đang muốn đề cập đến việc gặp gỡ các vị tiểu thư kia nên dứt khoát nói ra lời chặn đứt suy nghĩ của mẹ hắn .
- thôi được rồi , nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không muốn can dự nhiều nữa , nào Doãn Khởi đến đây bóp vai cho ta nào
- vâng , phu nhân
Mân Doãn Khởi chưa kịp tiến lên , Kim Tại Hưởng đã nhanh hơn một bước ngồi bên cạnh Châu Hưởng Anh nhẹ nhàng bóp vai cho bà , vừa bóp vai vừa mở miệng nói :
- Mẹ , đây là hạ nhân của người sao ?
- sao vậy con có chuyện gì cần đến hạ nhân sao
- không phải mẹ , con chỉ thấy tên hạ nhân này có chút vụng về , ở cạnh chăm sóc người chắc chắn không thể làm người thoải mái
- con đừng nói bậy , Doãn Khởi dù mới 17 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn ở cạnh ta khiến ta rất vừa lòng .....
Chưa để Châu Hưởng Anh dứt lời Mân Doãn Khởi đã nức nở mang theo giọng mũi lên tiếng
- thái tử gia , thật xin lỗi , tôi đúng thật có chút vụng về , nhưng nhất định sẽ không làm phu nhân khó chịu , nên có thể đừng đuổi tôi hay không
Nó rất sợ mất đi công việc này , càng sợ hơn người đuổi nó lại chính là người trong lòng của nó
- ta không có ý định đuổi ngươi đừng mang vẻ mặt uất ức đó
- vậy ý con là sao Tiểu Hưởng ??
- mẹ à con chỉ muốn đổi cho mẹ một hạ nhân mới , tên hạ nhân này từ nay sẽ theo con , con giúp người sắp xếp một hạ nhân mới , đảm bảo khiến người vừa ý
- thôi được , mọi chuyện đều theo ý con
- phu nhân , người ....
- ngươi từ nay cứ theo hầu Tiểu Hưởng , nó nhất định không ngược đãi ngươi
Mân Doãn Khởi mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Châu Hưởng Anh , mặt dù nó rất thích Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng chính lại chính là người trong lòng nó nhưng mà một bộ dáng ghét bỏ nó mà Kim Tại Hưởng thể hiện ra khẳng định sau này đi theo hắn , nó sẽ bị ghét bỏ còn khủng khiếp hơn nữa . Nhưng mà nói Mân Doãn Khởi ngu ngốc dễ bị ức hiếp quả là không sai , Kim Tại Hưởng chỉ vừa nói vài câu nó đã ủy khuất đến mức như vậy , sau này khi nó đi theo hắn , hắn phải tranh thủ ức hiếp nó nhiều hơn một chút  .
Mân Doãn Khởi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được Kim Tại Hưởng nói ra những lời đó không phải là vì ghét bỏ nó , chả qua hắn chỉ có thể dùng cách đó để khiến nó ở gần hắn hơn . Mân Doãn Khởi sau khi chắc chắn mình được chuyển đến làm hạ nhân cho Kim Tại Hưởng thì cả tối cứ thế ngây ngốc ngồi ở trên giường suy nghĩ , nó vậy mà được ở cạnh Kim Tại Hưởng, nó vậy mà thực sự có thể hầu hạ cho Kim Tại Hưởng , nhưng mà Kim Tại Hưởng ghét bỏ nó như vậy , đó chính là điều mà ngay cả trong mơ nó cũng không bao giờ muốn xảy ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro