4. Kẻ biến thái và con gấu bông bị rạch nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ camera khu nhà này lâu ngày nên xảy ra vấn đề rồi." Bảo vệ nhìn khung hình giám sát trên màn hình hiển thị một màu tối đen, bất đắc dĩ hướng nam sinh bên cạnh, quan tâm hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao?"

Min Yoongi cúi đầu nhìn chằm chằm ô vuông đen ngòm trước mặt, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. "Không, làm phiền chú rồi."

"Nếu có việc gì thì cứ báo một tiếng!" Bảo vệ nhìn theo bóng dáng khuất dần của Min Yoongi hô to nhắc nhở, ngay lúc anh ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho tổ hậu cần tới kiểm tra lại hệ thống, một nam sinh điển trai không biết từ lúc nào xuất hiện đứng lặng trước màn hình giám sát khiến cho anh ta giật mình.

"A! Ôi trời, cậu trai này... tới đây có việc gì?"

"..." Nam sinh ngẩng đầu, giương đôi mắt mờ mịt nhìn về phía bảo vệ. Ước chừng phải mất tới nửa phút sau đó, cậu ta mới có thể thoát khỏi trạng thái thất thần, giật mình hoảng hốt, rồi đột ngột run rẩy túm chặt lấy vai bảo an, gằn từng tiếng trầm thấp nặng nề, nói. "Min Yoongi. Người mới nãy, anh ta bị kẻ khác theo dõi!" Sau đó không kịp chờ cho đối phương phản ứng lại đã vội vã xoay người chạy đi mất.

.

"Tốt nhất là tôi có thể nhận được chúng vào ngay ngày hôm sau." Trong một căn hộ chung cư tư nhân khu ngoại thành, Min Yoongi ngửa đầu nằm dài trên ghế sofa, trò chuyện cùng thanh âm từ đầu dây bên kia truyền tới qua tai nghe điện thoại.

"Đừng mang tới trường học."

"..." Dường như người bên kia đang kì kèo tới khoản điều kiện thoả thuận gì đó, chỉ thấy Min Yoongi bất mãn nhíu chặt hai hàng lông mày, ghét bỏ nói. "Anh đây là muốn quấn lấy tôi tới bao giờ?"

"..." Đầu dây bên kia vẫn kiên quyết không buông tha.

Trầm mặc một lúc lâu, Min Yoongi rốt cuộc không thể làm gì khác ngoài cam chịu thoả hiệp, day day mi tâm, giọng điệu rốt cuộc hoà hoãn lại. "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi..." Đối phương da mặt quá dày, anh không có biện pháp nào khác.

Thoả thuận thành công, Min Yoongi lúc này mới có thể thả lỏng.

Dạo gần đây khu vực ký túc xá của anh ở trường thường xuyên gặp phải hiện tượng mất trộm, hoặc nếu như không bị mất trộm thì cũng là đồ vật bị xáo trộn lung tung. Bất ngờ là đối phương hành động kín kẽ tới mức anh gần như đã cho sự xáo trộn đó thành một lẽ đương nhiên, bởi quan tâm của Min Yoongi đối với những thứ xung quanh vốn không nhiều, cho nên có một đoạn ngắn thời gian khi anh phát hiện ra đồ đạc trong phòng có gì không đúng, Min Yoongi cũng chỉ coi đó có lẽ là do anh nhớ nhầm mà thôi và sinh hoạt của anh vẫn cứ trôi qua bình thường.

Thế nhưng Min Yoongi cũng không phải kẻ ngốc. Giả vờ giống như không có chuyện gì xảy ra, lại âm thầm không tiếng động đánh dấu vị trí của một ít đồ vật lặt vặt không gây chú ý, dần dần chính anh cũng đã phát hiện ra, có kẻ đột nhập vào nơi riêng tư của mình.

Một lần hai lần có thể không chú ý tới, ba lần bốn lần có thể coi là anh nhớ sai, nhưng nhiều lần liên tiếp như vậy nữa thì tuyệt đối là có vấn đề.

Nhưng đây không phải là tất cả, vài ngày sau đó nữa, Min Yoongi lại tiếp tục phát hiện ra, nội y của anh vô duyên vô cớ thiếu mất một chiếc, bàn chải đánh răng bị người dùng qua cùng với trên thân thể nơi riêng tư bị lưu lại dấu vết đỏ ửng đáng ngờ... Anh thế nhưng không phát hiện ra trong nước uống của mình lại có hàm chứa một lượng thuốc ngủ không nhỏ.

Camera trong khu ký túc cũng bị người giở trò phá hư mất, Min Yoongi khẳng định đây tuyệt đối không phải là hành vi của kẻ trộm nữa, mà chính xác là động cơ của một tên biến thái.

Có lẽ trong căn phòng này còn bị lắp dấu camera theo dõi cũng không chừng... Min Yoongi nghĩ vậy.

Hai ngày sau đó, Min Yoongi nghỉ học.

.

Trong phòng ngủ tối tăm dán chằng chịt ảnh chụp, lại bất ngờ thay, đám ảnh này tất cả đều là ảnh chụp lén, có tấm lấy được cự ly gần, lại có tấm chỉ chụp được chút bóng dáng mờ nhạt, mà đồng dạng, nhân vật chính trong những bức hình đó cũng đều là cùng một người - nam sinh năm hai nổi bật khoa kinh tế Min Yoongi.

Kim Taehyung ngắm nghía vuốt ve khuôn mặt của người trong bức ảnh, tay trái bận rộn luật động an ủi thứ đang bừng bừng sống dậy dưới hạ thân, đáy mắt không che dấu hiển lộ ra dục vọng cùng khát khao có được mãnh liệt.

Trước đây hắn không phát hiện ra bản thân lại là một tên có tâm lý bệnh hoạn tới mức này.

Làm một kẻ bám đuôi, rình mò nơi riêng tư của người khác, thậm chí vô pháp kiềm chế chính mình làm ra loại hành động quấy rối tình dục trên thân thể của đối phương... đủ thứ hành động xấu xa phơi bày hết thảy một mặt nhân cách vặn vẹo biến chất, một Kim Taehyung hoàn toàn khác so với hắn của thường ngày.

Chiếc quần lót của người kia hắn thành công trộm được vào đêm mấy ngày trước, Kim Taehyung coi nó giống như một món chiến lợi phẩm quý giá mà cất giữ thật cẩn thận, thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân sẽ trở nên hưng phấn quá độ khi dùng nó để thủ dâm...

Con mèo con kia có lẽ nếu biết được sẽ chán ghét, coi thường hắn lắm, nhỉ?

Nghĩ tới đây, đáy mắt Kim Taehyung từ trong khoái cảm dục vọng bỗng dưng trở nên rét lạnh, một tia dư quang phóng tới con gấu bông nhếch nhác bị quăng bừa nằm lặng nơi góc tường.

Con gấu bông màu nâu rách nát, trên thân chằng chịt dấu vết bị dao găm thô bạo rạch lên, tang thương để lộ ra lớp ruột bông màu trắng, trông thảm hại vô cùng.

Đây là cảnh báo đầu tiên Kim Taehyung dành cho kẻ dám cả gan xông lên phá hoại việc tốt của hắn. Còn nếu dám để có lần sau...

"A...!"

Trong cơn cao trào, Kim Taehyung không khống chế được thân thể trở nên run rẩy, bạch trọc bắn ra không có tiết chế vô tình vương đầy lên trên mặt của một tấm ảnh, cảnh tượng này lại vô tình khiến cho tình dục bên trong Kim Taehyung trở nên phấn khích hơn nữa. Khiến hắn không nhịn được mà liên tưởng tới bộ dáng của người kia. Thật muốn...

Tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn tràn ngập khắp căn phòng. Trong một góc tối nào đó, nơi mà ánh sáng chưa bao giờ tìm tới, thiếu niên cuộn tròn ôm chặt lấy thân mình, cả cơ thể yếu ớt cứ không ngừng được mà run lên vì sợ hãi, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này, nó bỗng dưng cảm thấy hối hận vì hành động vào buổi sáng ngày hôm đó của bản thân mình.

Nghĩ tới thảm trạng của gấu bông mà nó vẫn luôn yêu quý nhất, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên lại càng trở nên tuyệt vọng.

Mà khuôn mặt này của nó, lại trùng hợp cùng với dung mạo kia của Kim Taehyung, giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro