6. Tiện nghi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ tới, trong kế hoạch của hắn sẽ đột ngột phát sinh ra một cái hố lớn như vậy.

Min Yoongi nói muốn hắn dọn tới ký túc xá của anh? Trước đây hắn không nghĩ, cũng chưa bao giờ nghĩ.

Anh hỏi, hắn nghĩ sao? Khi ấy hắn trả lời như thế nào nhỉ, à, đại khái chính là hắn đồng ý. Với tính cách của hắn, một Kim Taehyung 'trong sạch' sẽ không chút e ngại nào mà từ chối yêu cầu từ đối phương để tạo cơ hội chứng minh cho bản thân cả.

Mới hôm qua thôi anh kêu hắn dọn tới, và hôm nay Kim Taehyung đã hoàn hảo mang theo đống hành lý 'nghiêm chỉnh' đứng trước cửa phòng Min Yoongi.

"Vào đi." Min Yoongi vặn chốt mở khoá cửa, bước vào phòng. Kim Taehyung im lặng xách đồ theo sau anh.

"Tôi ngủ ở đâu?" Kim Taehyung nhìn lại một lượt xung quanh căn phòng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn đặt chân tới căn phòng này, nhưng hắn biết mình vẫn là nên biểu hiện ra thành thực một chút.

"Vào phòng ngủ của tôi, ký túc xá không có chỗ nào khác có thể ngủ." Min Yoongi bình tĩnh bước tới mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước ép. "Cậu muốn uống gì? Nước ngọt hay nước lọc?"

"Một ly nước lọc, cảm ơn. Phòng ngủ của anh ở đâu?" Kim Taehyung không thích đồ ngọt, đặc biệt là loại đồ uống ngọt có ga này. Hắn đảo mắt tìm một chút, sau đó mang theo hành lý bước tới trước một cánh cửa. "Là chỗ này sao?"

Min Yoongi đóng tủ lạnh, hướng Kim Taehyung liếc mắt một cái, cũng không nói gì thêm mà chỉ "ừ" một tiếng, sau đó ném cho hắn một chai nước lọc. Kim Taehyung vươn tay bắt lấy, cười cười nói "cảm ơn" rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Sáng sớm hôm nay lúc đầu nghe thấy tiếng gõ cửa, Kim Taehyung còn ngỡ là bạn học cùng ký túc xá có việc muốn tìm hắn, trăm vạn lần cũng sẽ không nghĩ tới Min Yoongi sẽ đích thân tới tận dãy khu C bên này để tìm mình.

"Tới dọn đồ giúp cậu." Anh ta lúc ấy chỉ nói với hắn đúng một câu như thế, lại đâu biết trong lòng Kim Taehyung khi nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa phòng mình đã bị dọa cho suýt thì biểu tình trên mặt cũng chuyển thành thất thố luôn rồi.

Lạy Chúa, may là hôm qua hắn đã thanh lý 'sạch sẽ' hết căn phòng ngủ của hắn một lượt. Kim Taehyung nghĩ vậy, mặt ngoài thực bình tĩnh nhưng trong lồng ngực thì vẫn luôn "thình thịch" vang lên từng hồi trống cảnh báo.

Min Yoongi nghi ngờ hắn, điểm này Kim Taehyung không xa lạ gì, trái lại còn có thể là cơ hội giúp cho hắn dễ dàng 'tẩy trắng' bản thân trong mắt anh nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ coi thường tính toán của Min Yoongi, sau sự việc buổi sáng ngày hôm nay Kim Taehyung lại càng thêm khẳng định suy nghĩ đó.

Trong phòng ngủ được bài trí rất đơn giản. Một tủ quần áo với hai cái giường đơn và hai bàn học. Giường với bàn học chắc là từ hôm qua đã được chuyển tới, chứng minh hiệu suất làm việc của Min Yoongi quả thực vô cùng nhanh nhạy.

Đồ Kim Taehyung mang theo không nhiều lắm, chỉ có một ít đồ dùng cá nhân cùng với vài bộ quần áo, đơn giản thu xếp một chút liền xong.

Min Yoongi bên ngoài phòng khách ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trên màn hình hiển thị là toàn cảnh hai khu ký túc xá của hai người.

Điện thoại vang lên 'tích tích' hai tiếng, một khung đối thoại tiếp đó liền nhảy ra.

- Tất cả đều xong, hoàn hảo, nhớ thoả thuận của cậu.

Min Yoongi nhìn dòng tin nhắn cùng cái tên gửi đến, thoáng trầm mặc, cũng nhanh chóng gửi lại cho đối phương một cái hồi âm.

- Sáu giờ chiều. Tôi chờ anh trước cổng trường.

"Tôi muốn tới thư viện trường một chút." Đúng lúc này Kim Taehyung cũng từ trong phòng ngủ bước ra, mái tóc nâu đã được lau khô còn hơi ẩm ướt, trên người mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt, hiển nhiên người này vừa tắm xong. Min Yoongi tắt điện thoại quẳng sang một bên, duỗi thắt lưng có chút nhức mỏi, không cần thiết hỏi ý kiến của Kim Taehyung đã tự động ra chủ trương. "Cho cậu mười phút chuẩn bị, tôi đi cùng cậu."

"Được."

Hai người cùng nhau sải bước tới thư viện.

.

"Nghe nói bạn cùng phòng mới của cậu vừa chuyển đến?" Thanh niên đối diện mặc đồ hưu nhàn, áo mùa thu màu trà cùng quần tây màu trắng sạch sẽ mang theo một cỗ khí vị thanh mát phóng khoáng. Thanh niên tay chống cằm, Min Yoongi nhìn đối phương chăm chú quan sát mình cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, tay nâng ly cà phê nhấp một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt pha theo chút châm chọc. "Không phải mọi chuyện anh đều biết sao."

"Haha." Thanh niên ngược lại không bị thái độ của anh làm cho tức giận, cười cười, trong mắt thoáng hiện qua một tia bất đắc dĩ cùng ôn nhu khó phát hiện, nhượng bộ. "Tốt, tốt, là tôi sai rồi."

Min Yoongi mím môi, không nhìn thanh niên nữa, không khí giữa cả hai phút chốc trở nên cứng ngắc.

.

Buổi gặp mặt tan trong bầu không khí ngượng ngùng. Cho tới lúc Min Yoongi trở lại đã là hơn chín giờ tối, Kim Taehyung loay hoay trong phòng khách, mắt mũi chăm chú vào điện thoại không biết là đang xem cái gì.

"Về rồi sao?" Kim Taehyung bị tiếng động từ cửa lôi kéo sự chú ý, ngẩng đầu liếc nhìn hướng Min Yoongi, cười cười. "Tôi không biết vừa nãy anh đi đâu nên đồ ăn vẫn còn để lại một phần, nếu đói có thể ăn."

"Căn tin?" "Không, là tự nấu." "Ồ." Min Yoongi hiếm khi cảm thấy có chút ngạc nhiên, không tự chủ nhìn bạn cùng phòng mới bất đắc dĩ này nhiều hơn một chút.

"Cậu không sợ bị quản lý khu tóm được?" Mở ra nắp hộp kín giữ nhiệt, hương thơm của đồ ăn ngay lập tức lan tới, đánh thức cái dạ dày còn đang đói meo của Min Yoongi. Khó trách tại sao Min Yoongi có hẹn cho tới giờ mới về mà vẫn còn cảm giác bụng dạ cồn cào như vậy, ngồi nhà hàng năm sao không có nghĩa là sẽ được thoả mãn nhu cầu về khẩu phần.

Nhìn nhìn mỹ thực phong phú chỉnh tề bên trong hộp cơm, ba món một canh dinh dưỡng đầy đủ, quả thực tay nghề của Kim Taehyung không tồi, mặc dù không biết cậu ta lấy đồ dùng trong nhà bếp ở đâu ra, mang vào bằng cách nào, nhưng tối thiểu nhất thì điều này không làm cho Min Yoongi quá mức bận tâm, anh vẫn luôn không thích hương vị đồ ăn trong căn tin, việc này vừa vặn tiện nghi cho tật kén ăn của Min Yoongi được thoả mãn.

Kim Taehyung lặng lẽ quan sát biểu tình của đối phương, hiển nhiên biến hoá nho nhỏ trong ánh mắt của Min Yoongi cũng đều bị hắn nhìn ra triệt để. Kim Taehyung không khỏi có chút hưng phấn, Min Yoongi thích đồ ăn hắn làm.

"Tôi không nghĩ bản thân cần phải lo lắng gì về việc đó." Kim Taehyung thanh âm thản nhiên mang theo chút vui vẻ. Nếu chỉ loại việc này khiến cho hắn bị người khác bắt được gây phiền phức, vậy thì chẳng phải đã có Min Yoongi sẽ đứng ra giải quyết giúp hắn hay sao? Kiểu chiếm tiện nghi một mũi tên trúng hai đích như thế hắn đương nhiên rất thoải mái hưởng thụ.

Tất nhiên vế sau Kim Taehyung lựa chọn không nói ra, cái này hắn chĩ cần suy nghĩ trong tâm thôi thì đủ rồi...

Note: Buồn quá, xin lỗi vì mình trễ hẹn tới giờ mới đăng, nhưng mà vì sắp thi ĐH nên trường mình thi thử học thêm gắt lắm. Các cậu thông cảm nha. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro