Giáng Sinh...qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng con biết rồi! Bố và mọi người ở nhà cũng nhớ giữ ấm đấy!" - Taehyung tắt điện thoại, thuận tay đặt nó lên chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Đôi con ngươi đen láy chùng xuống. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mấy năm trước. Tin tốt lành chẳng hẹn mà đến, chuyện không mong muốn lại đột ngột xảy ra. Vui buồn xen lẫn giữa những đóa hoa tuyết như nở rộ trong lòng Seoul về đêm thật khiến con người không khỏi có chút nghĩ ngợi.

Đồng tử mơ hồ được ánh trăng ảm đạm rọi lên kính cửa sổ đang mở. Một làn gió rét buốt mạnh mẽ len vào khiến hàng mi cậu không khỏi run lên.

Cạch

"Em không lạnh thì người khác cũng biết lạnh đấy!"

Giọng nói thân thuộc cất lên đáp lại đôi ngươi đen láy đã chuyển từ khung cảnh đêm đượm buồn ngoài kia sang mình.

"Cha mẹ ơi gió đâu ra thổi trong phòng lạnh thế!!" - Là Namjoon vừa mở cửa phòng mình không tới ba giây đã đóng sầm lại.

Yoongi thoáng giật mình vì thanh âm bất thình lình của cậu em, rất nhanh sau đó tiếp tục hướng sự chú ý trở về đứa em khác đã và đang ngồi "đón gió" được một lúc ở nơi này.

Mái tóc nâu tùy hứng xõa tung bỗng tựa vào vạt áo len dày sụ của Yoongi, cặp mắt đã thôi hé mở, lười biếng khép lại ẩn mình dưới hàng mi.

Cơn gió bên ngoài vẫn không ngừng đập vào khung cửa sổ chắc chắn bên cạnh. Hoa tuyết vẫn từng đợt điểm lên màn đêm những chấm trắng ẩn hiện. Dưới bức màn yên tĩnh đó là vô số ánh đèn rực rỡ, là muôn vàn âm thanh thành phố đón chào thời khắc cuối cùng kết thúc mùa Giáng Sinh năm nay. Chiếc đồng hồ vừa gõ sang những giây bắt đầu ngày mới.

Yoongi vuốt nhẹ vài sợi tóc xoắn vào nhau của cậu em, bàn tay trượt xuống vỗ vỗ đôi vai hơi gầy bên dưới lớp áo khoác.

"Giáng Sinh qua rồi. Đi ngủ đi Taehyung."



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro