WHITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. "Suga! V! Vào chỗ nào!"

Giọng nói của vị đạo diễn cất lên ồ ồ qua chiếc loa phóng đại như kéo tôi trở lại sau một chốc đễnh đãng tâm trí đi tận đâu đó. Tôi nhanh chóng đáp lời và dời bước đến vị trí chụp ảnh của mình.

Tôi đặt hờ tay mình lên hàng rào được chế tác từ một thân gỗ sần tua tủa những mảnh dằm rất mỏng, tạo vài kiểu dáng đã được gợi ý sẵn. Mùi cỏ ẩm ướt đặc trưng của vùng vịnh này cứ thoang thoảng sượt tới sượt lui nơi đầu mũi. Tôi đã từng ngửi qua nó một lần, một lần nào đó trong những tháng ngày ít ỏi tùy ý ngả lưng trên nền cỏ ẩm ương mà chẳng phải lo lắng liệu tấm áo trắng mình đang mặc có bị vấy bẩn hay không. Và người ngồi cạnh bên sẽ tùy ý quay sang, tăm tia tôi một lượt, sau đó thuận tay chắn ngang tầm mắt tôi.

"Đôi mắt anh kết hợp với gam màu trắng chói lóa này có gì đó buồn quá Yoongi à."

2. Tôi lại thay đổi chút động tác khác. Vị đạo diễn không ngừng tấm tắc mấy lời tỏ vẻ rất hài lòng với tạo hình lẫn biểu cảm của chúng tôi. Lần này là một pô hướng mắt về phía bãi biển nhàn nhạt đằng nọ. Tôi nghe tiếng quý ngài sành sỏi đang cầm chiếc loa oang oang chỉ dẫn kia rằng hãy nhìn ra xa xa ấy, càng xa càng tốt, lơ đễnh một chút, thả lỏng một chút, say sưa một chút. Và rồi tôi lại say thật.

Nắng hạ chói chang vẽ lên những làn sóng vốn xanh biếc vài sắc vàng vọt làm cho chúng ngả màu đi không ít. Lần trước khi tôi trầm ngâm thưởng ngoạn cảnh sắc này cùng với người bên cạnh cũng tương tự như thế này. Sóng dập dìu, nắng gắt gao, thanh âm người kia thấp thấp gần như lẫn vào với tiếng rì rào của biển cả.

"Anh biết không, em thật sự rất thích đi dạo như thế này, trên bờ cát nóng bỏng, cùng với anh, chỉ cùng với anh mà thôi."

3. Kể từ sau lần ấy, chúng tôi lại trở về với guồng quay công việc, những ca khúc mới, những điệu nhảy mới, những lịch trình đằng đẵng mới. Tôi yêu công việc này, tất nhiên. Chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi bất cẩn buông lơi tâm trí mình, tôi lại nghĩ đến những điều xa xôi đã hơi đóng bụi một chút trong hoài niệm - vài tuần trước, vài tháng trước, và rồi vài năm trước.

4. "Suga em ngồi lên thanh chắn đi. Đừng quên ngầu lên nhé!"

"Vâng."

Tôi xoay người lại, một thoáng tích tắc đuôi mắt vô tình liếc qua gương mặt cậu em vẫn luôn đứng trong cùng khung hình với mình từ nãy đến giờ. Áo phông trắng, áo khoác trắng, cùng chiếc quần sọc màu be càng tôn lên nước da ngăm đặc trưng của cậu. Gương mặt với những đường nét nổi bật lấn át kể cả khi người ta chỉ tô vẽ lên đấy rất nhạt nhoà, rất sơ sài. Cùng với hương cỏ bay giản dị, mùi sóng xô liên miên qua vài tháng thậm chí là vài năm kia thì cậu vẫn luôn toát lên một vẻ thu hút đến như thế.

5. "Cẩn thận!"

Cánh tay hơi gầy nhưng chắc nịch ghì chặt lấy eo lưng tôi đã kịp thời ngăn tôi khỏi cú ngã ngửa sóng soài xuống bên dưới hàng rào. Thất thần thật chẳng đúng lúc. Tôi lúng túng hết nắm lấy thân gỗ rồi vịn vào cánh tay cậu điều chỉnh lại tư thế.

"Này cậu ấy không sao chứ V?"

"Không sao, em giữ được rồi!"

Tôi loáng thoáng nghe cậu bên cạnh thì thào sau tai.

"Say nắng à Yoongi?"

"Hơi mất tập trung chút thôi." - Tôi đáp.

"Là vì say em sao?"

Tôi bỗng cứng người. Tôi cảm thấy bản thân lúc này không khác khúc gỗ hàng rào đang chống đỡ cơ thể tôi là bao nhiêu.

Cậu ta...Cậu ta đang nói cái gì vậy chứ!

Và rồi trước lúc cánh tay ấy buông lỏng khỏi eo tôi sau khi đã giúp tôi lấy lại thăng bằng, tôi nghe thanh âm cậu hệt như làn sóng nhẹ vỗ vỗ vào tai cuốn trôi đi hết thảy những miên man suy nghĩ đâu đó của tôi suốt từ nãy đến giờ. Lại cảm giác ánh nắng rọi xuống mình nóng bừng hơn bao giờ hết, nóng tới nỗi cơ mặt tôi tưởng chừng sắp sửa bị thiêu đốt đến nơi.

"Màu trắng và đôi mắt anh vẫn chẳng phải là một tổ hợp hoàn hảo tí nào. Chúng lại có gì đấy buồn buồn rồi. Vậy nhưng lần này thì em rất thích. Vì trông chúng ta không khác một cặp đôi đang chụp ảnh cưới là mấy đâu."



__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro