2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bởi vì anh chỉ thuộc về em!" TaeHyung nhe răng cười

-"Gớm, cậu mà đi tán gái thì họ sổ rầm rầm rồi đấy!" Yoongi chẹp miệng

-"Nhưng vẫn có người từ chối em mà!" TaeHyung gãi gãi tóc gáy

-"Ai vậy?"

Yoongi vừa dứt câu liền nhận ra điều gì đó sai sai liền hoảng loạn, gương mặt ngược chín, đỏ ửng hết một mảng lên

-"Ý... Ý tôi là... Người đó là ai mà đá được cậu hay vậy?" Yoongi chỉnh lại câu nói nhưng gương mặt vẫn không thể giấu sự ngại ngùng...

-"Em nghĩ anh biết người đó nhiều lắm đấy! Đã thế hiện tại còn đang ở đây nữa cơ!" TaeHyung cười

-"Tôi biết sao?" Yoongi hỏi lại, tay chỉ về hướng mình

-"Anh không chỉ biết mà hiểu rất rõ người ấy nữa cơ!" TaeHyung bật mí

-"Để coi!"

Yoongi nói rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh trong quán một hồi rồi cảm thấy khó hiểu. Ở đây mà có người anh quen sao? Anh biết sao? Anh hiểu rõ sao??? Thấy Yoongi trầm ngâm suy nghĩ có vẻ rất cao độ khiến TaeHyung không khỏi kéo khóe môi lên rồi nhanh chóng hạ xuống...

-"Ai vậy cơ chứ! Ở đây làm gì có người tôi biết đâu mà hiểu rõ với chẳng không hiểu rõ?" Yoongi nhìn thẳng TaeHyung đang chống tay cười

-"Bộ anh bị ngốc à? Người đó là anh chứ ai vào đây cơ chứ?" TaeHyung chống cằm cười

Ai nói nụ cười kia không đẹp? Chắc chắn chẳng ai nói cả bởi nụ cười ấy dường như đủ ánh sáng mặt trời để sưởi ấm tinh thần lẫn cơ thể đủ ấm kể cả đã vào đêm đông lạnh lẽo như bây giờ...

Yoongi không nói gì cả, anh cúi đầu bặm mỗi mình, mọi cử chỉ có phần lúng túng. TaeHyung nghĩ bản thân mình khiến anh cảm thấy khó sử thì liền thả tay Yoongi ra, lùi về phía sau một bước nhỏ.

-"Em khiến anh..." TaeHyung còn chưa kịp nói xong thì thấy

Yoongi nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh lẽo ấy của anh nắm lay bàn tay to dài của mình khiến TaeHyung không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười, hết nhìn bóng lưng Yoongi rồi lại nhìn tay cả hai đang nắm lấy nhau.

-"Anh kéo em đi đâu vậy?" TaeHyung hỏi nhưng không có ý định phản kháng

-"Tôi nghĩ cậu không nên nói điều cậu muốn ở đó đâu! Vậy nên tôi quyết định đưa cậu đến chỗ rộng và vắng người hơn!" Yoongi dù đi đằng trước nhưng cũng không giấu được vẻ ngại ngùng của mình

-"Thế thì em biết có chỗ này hay lắm! Khá thoáng và ít người qua lại nữa!" TaeHyung nắm lấy tay Yoongi chạy lên phía trước dẫn đường

Không biết tại sao nhưng trong lòng Yoongi cảm thấu sao cái người trước mặt mình lại trông như trẻ con ấy... Dù cơ thể có khi còn trưởng thành hơn anh khá nhiều.

TaeHyung dẫn Yoongi đi qua những ánh đèn lung linh tấp nập, qua những hàng cây to lớn cho đến khi dừng trước mặt họ là một dòng sông nhỏ, do thời tiết lạnh nên dòng nước chạy chậm rãi và đôi chỗ tạo thành mảng băng nhỏ đông lại. Phía xa xa lấp ló bị che bởi cây là một căn biệt thự.... Nói là căn biệt thự nhưng không biết có phải không vì cây quá nhiều và nên Yoongi cũng không chắc lắm!

-"Anh nhìn này, dòng sông có những khối băng nhỏ đẹp lắm đúng không?" TaeHyung chỉ tay xuống nói

-"Thật đẹp! Nhưng em dẫn anh đến đây làm gì? Em không thấy kì lạ rằng chỗ này không có tuyết rơi hay sao?" Yoongi ngơ ngác nhìn xung quanh

-"Cái đấy là do cành cây che lấy hết rồi! Với cả trời lúc nãy đã dừng rơi tuyết" TaeHyung cười cười

-"Mà công nhận là sao em tìm ra nơi này vậy?" Yoongi ngồi xổm xuống đất

-"Hồi nhỏ em với bạn em đã ở đây! Cái căn nhà xa xa đằng kia từng là khu chung cư nhưng do lời đòn bậy bạ thì nó trở toàn căn nhà hoang" TaeHyung thảy đá xuống nước

-"Vậy cậu bạn em đâu?" Yoongi hỏi

-"Cậu ấy đi rồi! Đi du học ở bên Phần Lan từ năm năm trước!" TaeHyung buồn bã

-"Em đừng ngắt câu vậy chứ! Làm anh hiểu lầm đấy!" Yoongi chu môi

-"Vậy là ở chỗ này đủ vắng người đúng không anh?" TaeHyung nghiêng đầu hỏi, ánh mắt sắc sảo nhìn Yoongi

-"Ừm"

-"Lúc nãy em muốn nói là sẽ khiến anh trở thành của em! Biến anh với em mãi là của nhau, vậy thôi! Anh có đồng ý với ý kiến ích kỉ của em không?" TaeHyung cười cười

-"Anh nói không liệu còn tác dụng được sao?" Yoongi nhìn TaeHyung, chân duỗi thẳng ra

-"Anh nói không thì em sẽ biến nó thành có ở một ngày không xa!" TaeHyung nhe răng cười

-"TaeHyung... Em là một cậu bé trông rất ngốc khi cười!" Yoongi búng nhẹ chóp mũi TaeHyung

-"Yên tâm, em nhất định chỉ cười như vậy với Anh thôi!" TaeHyung xoa xoa chỗ mũi bị búng

Cả hai người ngồi gần nhau lạnh lẽ hít thở không khí trong lành mang chút sương lạnh này...

-"Yoongi huynh, em hôm nay đi xem mắt!" TaeHyung nói nhỏ đủ cho cả hai nghe

-"Ừm" Yoongi đáp lại

-"Và em đã từ chối với cô ấy, anh biết tại sao không? Là do anh hết đấy! Tự nhiên đứng lại giữa đường, hơi ngẩng mặt lên trời làm gì cơ chứ, để rồi khiến em thích anh nhiều vậy cơ chứ!" TaeHyung sán lại gần Yoongi

-"Bớt sến súa lại của anh, nghe em nói khiến anh nỏi cả da gà luôn rồi này!" Yoongi chép miệng quay mặt đi che giấu sự xấu hổ của chính mình

__________ cắt ________

Đăng không sớm!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro