Chap 7: Cái Gì! Hôn Ước Được Sắp Đặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Beakhyun nghỉ nguyên một ngày không đi học. Anh liên tục suy nghĩ về TaeHyung và cậu nhóc đó

Mấy hôm trước anh còn tưởng TaeHyung đã thích anh vì tâm tình hắn rất tốt. Hắn đãi anh ăn rất nhiều, cười cười nói nói. Thật sự là trước giờ hiếm khi hắn vui như vậy
(TaeHyung là thánh khiến mọi người tưởng bở)

Anh đau đầu nhưng cũng cố quên đi. Kim TaeHyung chỉ là một chút rung động đầu đời của Byun BeakHyun này!

Buông được thì buông, không còn lưu luyến thêm chi cho mệt người

Gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu. Rung động tuổi học trò này coi như một kỉ niệm đẹp với anh

Anh vội lấy xe đạp điện đi đến công viên giải trí mới mở. Vì chỉ duy nơi đó không có kỉ niệm giữa anh và hắn. Những hồi ức đẹp khi là bạn thân, anh nghĩ thầm giờ vẫn còn là bạn thân

Lạo dạo quanh quẩn chơi vài trò anh quyết định chơi nhà ma. Vốn trước giờ anh rất rất rất sợ nhưng nghĩ cái buồn sẽ lấn át nỗi sợ

Suy nghĩ có vẻ gan nhưng khi anh bước vào thì chẳng có ai trong đó chơi cùng cả

Tiếng nhạc rừng rợn vang lên. Cả căn phòng tối đen. Thỉnh thoảng những nhân viên làm ở đây thấy anh dễ thương liền ra sức chọc ghẹo khiến anh sợ đen mặt

Sợ quá không biết làm gì anh cứ đứng đấy khóc mãi. Anh nhớ TaeHyung, mỗi lần vào đây anh sợ hắn đều ôm anh. Anh nói nhỏ

"Cuộc đời mình vốn chỉ là nam phụ thôi ư?"

Bỗng một cánh tay to lớn ấm áp ôm lấy anh. Mùi hương lạ lẫm không phải của TaeHyung. Vậy là ai?

Mặc dù biết người lạ nhưng anh không kháng cự vì có cảm giác gì đó thân quen, có chút rung động nhẹ với người lạ mặt này...

Người con trai ấy cao lớn khoảng độ 16-17 tuổi. Người ấy ôm anh ra khỏi căn nhà ma ấy, nói nhỏ:

"Muốn làm nam chính phải biết dành giật nhưng tôi nghĩ em chỉ có thể làm nữ chính thôi, vợ à!"

BeakHyun ngơ một đống ra đấy, loạt câu nói xuất hiện trong đầu:

'Cái gì! Byun BeakHyun tôi mà làm thụ á! Lâu nhá'

'Nói gì lạ, người này là ai?'

'Nói chung không ai có thể khiến tôi nằm dưới đâu'

Do ức quá khi vừa bước ra khỏi căn nhà ma BeakHyun mắng mỏ tên kia một trận:

"Anh kia! Anh là ai mà dám nhận vơ thế chứ? Ai là vợ anh! Tôi mới chỉ 13 tuổi thôi đấy! Anh như vậy là phạm pháp muốn đi tù hả?...."
BeakHyun tuôn một tràng giang đại hải ra không kịp cho cậu con trai kia nói

Đau đầu quá cậu kia cũng lên tiếng:

"Tôi- Park ChanYeol sẽ là chồng tương lai của em Byun BeakHyun. Ba mẹ em đã gả em cho tôi khi em vừa lọt lòng. Hôm nay tôi chỉ về đây thăm em thôi, đến khi em trong 18 tuổi mới lo đến hậu sự."

"Cái gì! Sao có thể vậy được tôi đâu quen anh!!"

"Em nghĩ tôi không biết sao, hôm nay em trốn học đi chơi suy cho cùng cũng chỉ tại cậu nhóc tên TaeHyung kia!"

"Hức... hức.... sao anh biết? Đừng nhắc tới cậu ta nữa, tôi.... đã quên rồi"

Nhìn thấy vợ tương lai của mình nước mắt nước mũi rèm lem. ChanYeol bất giác sững người, dễ thương sao ý! Cậu ôm BeakHyun vào lòng rồi xoa đầu cậu nhóc 13 tuổi...

"Nào, nín đi em là vợ tương lai của tôi mà... ngoan ngoan tôi dẫn em đi chơi... nha"

"Hức... anh hứa nhé... đi chơi! Ngoắc tay đi"

"Ừm, ngoắc tay nè, nín đi!"

Nói rồi ChanYeol dẫn BeakHyun quậy tung cái khu vui chơi lên. Đi đến đâu 2 cậu nhóc đều được mọi người chú ý. Một cậu bé mới chỉ 13 tuổi má bánh đúc đỏ hây hây, thân hình nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn cưng nựng. Một nhóc có vẻ lớn hơn, khoảng 16 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất trẻ con, cao hơn cậu nhóc kia hẳn một cái đầu. Rất đẹp đôi nha!

Mấy con người thấy 2 cậu nhóc thì cứ nhìn nhìn. Người thì đố kị người thì yêu mến. Mấy cô gái nữ sinh thì đôi mắt trái tim hiện lên với ChanYeol còn đối với BeakHyun khá chán ghét. Các noona thì rất thích BeakHyun nha! Cưng gì đâu á! Có vẻ như mấy ông con trai đi cùng người yêu có ánh mắt viên đạn với ChanYeol... Ây gu!! Đẹp trai cũng là một cái tội ư? Chỉ có đám hủ là vui sướng nhảy cẫng lên thôi!

Đi với ChanYeol rất vui nha! Hảo hảo, thiếu gia Byun rất thích... Có vẻ như chồng tương lai không đến nỗi tệ💋

""""""""""""""""""""""""""""""
Tại Byun gia

"Ba! Mẹ! Con về rồi!"
BeakHyun vui vẻ vào nhà ôm chầm lấy ba mẹ

"Con trai, ta có chuyện muốn nói."
Ba BeakHyun lên tiếng

"Dạ!"

"Thật ra con có một hôn ước sắp đặt từ nhỏ, cũng do con đòi hỏi thôi. Không phải ba mẹ ép đâu nhé"

"Chuyện đấy thì con biết rồi, con cũng gặp anh ấy rồi"

"Hả.. vậy là hôm nay con trốn học?"

"Bác trai à, không phải vậy đâu. Chúng con gặp nhau trên đường về nhà thôi có vẻ em ấy cũng nhận ra cháu"
ChanYeol vào giải vây cho BaekHyun

"Dạ vậy bọn con xin phép lên phòng chút"
Nói rồi BeakHyun kéo ChanYeol lên phòng

"Ông à, tôi nghĩ ChanYeol nó cũng lớn rồi ông không cần lo lắng quá đâu. Ông đoán con giai cưng ông là công hay thụ!"
Mẹ BeakHyun cười gian

"Hehe, nhìn nó vậy chỉ thụ thôi!"

"Tôi cũng đoán vậy!"

(Hự... hự, hủ nam hủ nữ hả trời...)

Tại phòng BeakHyun

"Anh giải thích xem, tôi chưa từng gặp anh, nhớ về kí ức là sao?"

"Em à! Em thực sự không nhớ sao. Năm em 5 tuổi, anh 8 tuổi em đã nằng nặc đòi kết hôn với anh. Em suốt ngày bán đuôi anh đòi ngủ với anh rồi còn đè anh ra hôn... Em đã hành hạ anh ra nông nỗi như vậy thực sự em không nhớ sao?"
ChanYeol giả vờ oan ức

Một dòng kí ức chạy qua đầu BeakHyun, anh khẽ mỉm cười. Hồi đó thực sự rất vui nha! Có vẻ anh quên TaeHyung rồi! Đúng là trẻ con nói quên là quên được luôn. Lớn lên phức tạp lắm đâu đơn giản như bây giờ

BaekHyun chạy lại ôm chần ChanYeol. Anh nhớ ra hết kí ức đẹp đó rồi. Anh nhớ hồi đó bắt ChanYeol tỏ tình mình, rồi làm đám cưới như đúng rồi *gian manh lợi dụng con người ta từ bé*

Hồi đó gia đình ChanYeol chuyển sang nước ngoài khi BaekHyun 6 tuổi.... Beakie khóc nhiều ghê lắm! Giờ gặp lại Beakie không muốn rời ChanYeol đâu! Beakie nghĩ thầm từ bé đến lớn cũng chỉ có Yeolie yêu anh chăm sóc anh từng li từng tí. Hảo hảo, anh thương Yeolie nhiều nhiều

-----------------------------------
Chap này dài vc cũng nhảm vc🤘🏻😑
Mấy đứa đừng đọc chùa nha! Như vậy là xấu đó!
Ấn có nút sao thôi mà nó khó vậy dư?
Ủng hộ em đi em còn có động lực viết tiếp không em khóc mất😭😭😭💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro