Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 28-6-2021 "
________________________

- Ba, làm ơn..tha cho...con đi - chàng trai với thân hình hứng đầy vết thương chi chít trên người nằm dưới đất cầu xin ba mình ngừng lại, dừng tay đi vì cậu thực sự khó mà có thể chịu thêm được nữa

- Này thì tha, kêu tiếng ba thật ghê tởm - ông vừa uống miếng thì quất mạnh vào người cậu quát lớn tay túm lấy tóc cậu mà quăn thẳng qua bên chân bàn, bị đập mạnh mà lưng với bả vai cậu như muốn gãy ra vậy khó mà có thể di chuyển

- Hức hứ...con xin lỗi làm..ơn đừng đánh nữa - cậu khóc nức nỡ cố gắng lết đi để tránh né những đòn đánh của ông, nước mắt vừa lúc khô lại thêm nhiều hơn, những vết thương cũ chưa lành hẳn lại phải chồng thêm những vết mới này mà rỉ máu, hơi thở càng lúc càng yếu dần dường như mất đi

- Mày là thằng sát nhân, đồ vô dụng, thế quái nào tao đã sinh mày ra - thét lớn đập mạnh chai rượu xuống đất, đẩy chân đạp mạnh lấy vào người cậu mấy cái liền dừng lại, thở hắt một tiếng xoay người đi , bước đến ngay cửa dừng lại nắm chặt tay, im lặng hồi lên tiếng

- Biến mất khỏi cuộc đời này đi cho tao đây đỡ phát mệt - nói xong bước ra khỏi nhà, cậu thất thần ra ngồi co chân lại úp mặt vào giữa chân, bàn tay bịt chặt lại đôi tai, cắn lấy vành môi dưới nước mắt cứ chảy liên tục ngày một nhiều hơn, tại sao ba lại đối xử với cậu thế này , tại sao

Mẹ cậu qua đời do phần là ung thư do phần là mất sức sau khi sinh cậu không bao lâu, kể từ lúc ấy tinh thần ông trở nên suy sụp, gây ám ảnh cho ông việc nhìn cậu như thể cậu là một người thực sự đã giết đi người mẹ ruột của mình, rơi vào tình cảnh ngày đêm uống rượu, chơi cờ bạc chỉ để quên đi người từng thương của ông, còn cậu phải cố gắng chống chọi lại ông, tránh né hết những câu nói đến ba hay cả mẹ cậu, cứu lấy từng tia hy vọng sống qua ngày cho đến bây giờ, ông còn bỏ cả công việc hiện tại dẫn đến việc nợ nần chồng chất ngày một nhiều đến việc trả cũng chẳng đâu vào đâu, lẫn ông và cậu đều đã phải chịu đánh từ những thằng côn đồ đầy cơ thịt đòi tiền nợ

Ở đời cậu thường hay nghe những câu nói rằng gia đình là nơi mà chúng ta được hưởng thụ hạnh phúc, được bình yên vui vẻ ăn no mặc ấm trong vòng tay người thương, đáng tiếc thay thì những điều đó thì ngược lại với min yoongi cậu, thà rằng mình không nghe nữa, nghe cũng chỉ lại tin lầm vào những lời chẳng đáng tin, nghe toàn những câu nói phiến phát ngôn chán ghét. Nắm lấy thành bàn gượng rịu đứng lên, những vết thương từ làn da rỉa ra vào giọt máu truyền đến đau điếng, xoay người tiến vào phòng tắm, một hồi sau về phòng cậu lên giường úp mặt vào gối, ôm thật chặt hít lấy một hơi quen thuộc để đỡ được cái mệt phần nào

Thật sự cậu mệt lắm, còn điều gì còn tồi tệ hơn có thể xảy ra ở phía trước nữa chứ, cậu thực sự không muốn những điều kinh khủng hơn thế sẽ tiếp tục xảy ra, mệt mệt lắm rồi. Nếu như cậu biến mất ở cuộc đời này như lời ông ta cũng đúng, vô dụng hệt như ông nói vậy, mà nếu có may mắn đang chờ cậu phía trước, nếu được hãy giúp cậu có thể sống dễ chịu hơn được không, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì nó đâu có khó mấy cho một con người như cậu

Mắt lim dim từ từ thả mình vào trong những suy nghĩ không hồi kết rồi chìm sâu những tư tưởng đấy vào giấc ngủ, từng hơi thở nhẹ nhàng nhấp nhô trên giường như thân thể này chưa từng chịu đựng hay bị tác động bởi một thứ gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro