Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 28-6-2021 "
________________________

- Tại sao ba lại làm thế chứ - suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu giương đôi mắt ngước lên trần nhà tự hỏi bản thân, hay do cuộc đời bi thảm nhưng cậu cũng là con ruột ông ấy, bán thân cho mấy tên già nua, cậu không muốn, không muốn tí nào cả, rợn cả người thật kinh tởm

Giờ đây bản thân gần như bất lực không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi tại đó mà khóc, đôi tay tự ôm chặt lấy bản thân mà an ủi chính mình, không sao ông trời đã sắp đặt an bài như sao mình cứ làm, nhưng khoan hãy để cậu nghỉ, mệt lắm rồi. Cứ tiếp tục vậy, làm sao con sống tiếp được, chỉ vì với mỗi bất an và sợ hãi truyền đến cậu không biết phải thế nào ngoài việc cứ ngồi đó khóc, trốn thì trốn đi đâu đây, chỉ mãi suy nghĩ mà không biết mình đã chìm vào giấc ngủ


Cũng là ánh nắng vào buổi sáng mai luôn đánh thức cậu vào đầu ngày mới thế này, chống hai tay ra sau lấy lực dựng nửa thân thể dậy, chớp chớp đôi mắt hướng về phía cửa thật lâu, ngắm chặt mắt hít một hơi thật sâu vào rồi thở hắt ra

Vừa khi cậu mới đứng lên tay phủ thẳng áo thì bên ngoài đã nghe tiếng rõ cửa, nhanh vậy sao, bất giác vì sợ hãi hay vì chưa định hình được mà theo phản xạ tìm con đường thoát gần nhất luống cuống nhìn xung quanh thì thấy bên cửa sổ đang mở cứ thế chạy nhanh về phía đó tay nắm lấy thành cửa đạp chân lên trèo ra ngoài thật im lặng nhìn ngó xung quanh liền quay gót chạy đi nhưng biết chạy về đâu được đây, jimin hay đi tìm y thì sao, đang suy nghĩ bất chợt nghe tiếng hét lớn từ đằng sau mà nỗi sợ tăng lên đột ngột cùng đôi chân theo phản xạ mà co lên chạy nhanh về khoảng trống phía trước nhưng cậu đã không ăn gì từ qua đến giờ nên sức không thể ổn tí nào, quay mặt ra sau nắm bắt tình hình quay lại thì đập thẳng mặt vào cơ ngực cứng của người chủ nhân đó, vì mạnh quá chăng hay do cậu yếu mà đầu đau ong ong tầm nhìn phía trước ẩn hiện mà mờ dần đi



Tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức cố gắng mở mắt ra vì phía trước quá chói để có thể mở mắt ngay lập tức, bàn tay che đi ánh sáng từ từ hạ xuống ngay lập tức bị choáng ngợp, mở to con mắt ra đảo mắt quanh mọi phía cậu đang đâu thế này, nội thất xung quanh thật đẹp phong cảnh xa hoa và sang trọng, nhìn xuống dưới thì cảm xúc lại thay đổi trầm xuống hẳn vì tay thì đang cột lại với sợi dây xích nối xuống mắc xích dưới nền gỗ không quá mấy cũ kĩ

- Giờ tôi xin chính thức bắt đầu buổi đấu giá - giọng của MC vang lên câu nói, cậu bất giác lùi về sau vướng phải phần bề mặt bị méo và nhồi lên mà ngã huỵch xuống đất, chống hai tay ngước nhìn xuống khán đài

Đôi môi run lên hơi thở đứt quảng sợ hãi, trước mắt cậu hàng loạt những người mặc áo vest sang trọng cầm những chiếc cốc thủy tinh nhỏ ngồi bắt chéo chân mà thưởng thức rượu, giương đôi mắt chứa sâu bên trong đầy dục vọng về phía cậu lướt từ đôi chân thon gọn trắng nuột lên đến khuôn mặt tròn hoàn mĩ ngây thơ kia

- Giá đầu của mặt hàng đây là 10 triệu won ai nào - đập mạnh cây búa nhỏ xuống bàn cùng lúc những cánh tay giơ lên nói ra từng giá tiền, những âm thanh vang bên tai cậu dần nhỏ hẳn rồi trở nên im ắng dù nó có ồn ra sao, cậu bị bán thật rồi cuộc đời cậu là như thế sao cứ bị áp đặt mà ngoan ngoãn làm theo nó

15 triệu won

20 triệu won

25 triệu won

55 triệu won - người đàn ông với cái bụng tròn xoe ấy lên tiếng, cười đắc ý khi bản thân nghĩ mình đã thắng được một con mồi ngon lành này

Cả khán đài chìm vào im lặng vì giá quá cao, rằng khó ai có thể đôn giá tiền lên để mua được con mồi ấy, im được một lúc một giọng tôn trầm lạnh cất tiếng tạo nên sự chú ý đến cậu đang ngồi bệt dưới đất với cái thở khó khăn ngước đôi mắt đen nhìn vào chủ nhân của cái giọng đó

- 100 triệu won - đẹp thật đấy góc cạnh đường nét hoàn mĩ như bức tượng được khắc họa lên vậy cả đôi mắt sâu và sắt gây cuốn hút và bí ẩn đến nỗi cậu phải gây người ra nhìn, đẹp quá đi nhưng cậu cũng lo âu về người đàn ông này, sợ rằng người này sẽ tàn độc hơn cả người bố cậu, sợ rằng cậu sẽ không biết số phận mình ra sao khi đã nằm trong tay người

- Ai thêm giá nữa - giọng nói vang lên vẻ ăn mừng đánh tan sự im lặng đang bao trùng lấy căn phòng, một khoảng im lặng khi người đó đứng lên đặt ly rượu xuống đảo mắt nhìn từng người trong phòng này mới nhấc chân về phía cậu

- Đây là giá tiền kết thúc, xin chúc mừng Kim tổng - vừa hết câu quay sang mỉm cười đưa tay trước bụng cuối chào nhìn đối diện người hướng đôi mắt xuống cậu con trai ngồi bệt đang giương đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào ngài

Dang tay ra ôm lấy người con trai này sốc lên một cái cả người cậu liền nằm gọn hẳn trong vòng tay của người, cũng vì bất ngờ mà theo phản xạ hai tay vòng qua cổ mà ôm lấy để không ngã xuống, ấm quá

- Bé cưng, là bé cưng của chủ nhân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro