Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 29-6-2021 "
________________________

Không biết cậu đã từng được sống trong hạnh phúc không nhỉ, đã từng trải qua được những giây phút ngắn ngủi gọi là sự bình yên mà cậu ao ước được chạm đến nhất, được chính mình cảm nhận được thứ mà luôn khó khăn chập chờn những tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời cậu rồi lại vụt đi mất, thật tội nghiệp làm sao nó quá chân thật đến nỗi chỉ nghĩ đến những suy nghĩ mông lu trong đầu thôi mà chỉ biết cười trừ. Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, đời cậu còn gì thêm tệ hơn việc đem bán cho những tên giàu sang đầy tự kiêu kia, quay sang lật người lại nghĩ đến người hôm qua, đúng thật là đẹp nhưng cũng chứa đựng sự huyền bí và cái lạnh rợn người, nhưng khoan phải quan tâm đã giờ cậu dẹp suy nghĩ ấy sang bên để định hình tình hình bây giờ mà có thể xử lý tốt nhất, một hồi bước chân xuống giường ra khỏi phòng, bàn chân trắng nuột bước từng bước xuống nền bật thang lạnh, những đầu ngón chân tiến về phía phòng bếp tay thì xoa lấy cái bụng của mình, đảo mắt một vòng nhìn mọi thứ được bày trong phòng rộng lớn này, phải thán phục rằng cậu chưa bao giờ có thể tự mình đặt chân những khu vực rộng lớn mà được gọi là nhà bếp này

Tìm xung quanh có những gì để mà lót cái bụng đang réo lên, một hồi con mắt cậu đã tìm được lọ thủy tinh đã thu hút cậu chứa những cái bánh quy tròn xoe trên đầu tủ lạnh, nhưng nó cao quá, xoay người bắt lấy ghế gần đấy kéo về phía tủ lạnh bước chân đặt lên từ từ, dùng lực vào những ngón chân nhón lên, tay cố đưa lên cao nhất mà với lấy lọ thủy tinh nhưng người cậu lỡ nghiêng về sau mất đà ngả người về nhưng vì hoảng tay vịnh vào đầu tủ quơ phải lọ tinh rớt xoảng một tiếng xuống đất chết rồi, chủ nhân mà thấy người sẽ đánh cậu mất, quay người lại ngước đầu lên nhìn thì cậu như mất hết những cảm xúc hỗn loạn hiện có mà nhìn người trước mặt mình đã đứng đó dựa vào tường quan sát cậu từ khi nào mà không hề hay biết, hai tay rút ra sau nắm chặt lại thật là..

- Ôi ch..chủ nhân tôi - nghiêng mặt xuống về phía, hai bàn chân chỉa vào nhau tay ôm lấy hai khuỷa tay ở sau lưng, khuôn mặt tái mét lại khi người ngày càng tiến lại gần, đáng sợ quá, đôi chân lùi lại vài bước thì bị kéo ngược trở lại, mở to mắt mà chớp lấy hơi thở ra vào trở nên mạnh hơn vì người cậu đang bị tay phải người này ôm lấy đầu kéo sát về phía vai anh, cằm thì tựa vào vai cậu tay còn lại vòng qua ôm lấy phần eo thon mà ép sát vào người anh mà hai chân cậu đã khuỵu xuống nên giờ anh chiếm không gian giữa hai người nhiều hơn, cảm giác như bị một vật to lớn mang đến cho mình cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu ở trong vòng tay người, bên tai rùng lên vì bị phà hơi ấm vào cậu còn nghe được rõ cả âm thanh di chuyển của chiếc lưỡi đó

- Không phải kêu quản gia rồi - cái giọng trầm ấm ấy lọt vào tai cậu mà đỏ mặt ôi ôi nó thật lạ, tay bấu vào phần áo trước ngực mình nuốt ngụm nước bọt liền đáp

- Không...tôi xin lỗi - dùng lực đẩy người ra thì bị ép chặt trở lại, tay đang ôm eo liền chuyển xuống dưới bắp đùi nhấc cả người lên, cậu vùng người ra cái quái quỷ gì thế này tư thế này nó thật, cậu được anh ẫm lên như em bé mặt đối diện với ba mẹ nhưng tay đang đặt dưới mông cậu lại ép hạ bộ giữa hai người lại với nhau khiến cậu không tài nào muốn di chuyển, nếu vậy sẽ khiến hai thứ trà sát với nhau mất thôi

- Em sợ ? - quay người bước những chân dài hướng về phòng ngủ, cười nhếch lên bên hỏi, hai tay nắm lấy tay anh cầu xin thả ra nhưng cậu đã nhanh chóng bị ẫm mà ném thẳng xuống giường khiến mông cậu đáp xuống mà đau nhức, tên khốn này, cau mày nhìn anh thì bị bàn tay to lớn ấy che lại, một màn đen bao trùm lấy cậu cùng với giọng nói đơn điệu ấy

- Cùng chơi nào

- Đau, buông ra đồ khốn - do bản thân cậu sợ mà vươn tay đánh mạnh vào mặt anh chết tiệt, cậu đang làm gì thế này cả gan thẳng tay với anh, toát mồ hôi nhìn khuôn mặt đang méo mó hằn lên những dây gân tức giận, tức thật rồi, chưa kịp chạy đã bị ném cậu về phía trước áp cậu dưới trướng anh mà bóp chặt lấy cổ cậu

- Gan thật, đánh tôi ? - tay thì bóp chặt lấy cổ tay thì túm lấy tóc cậu bẻ ngược lên, dang hai chân cậu ra hai bên đặt lên đùi anh ép hai hạ bộ lại với nhau mà vì đau ở phần dưới mình nên thốt lên một tiếng, mắt ươm ướm nhìn anh mà mấp máy môi nói nhỏ dừng lại nhưng không nghe, quần đùi lẫn quần trong cậu cứ thế mà bị lột ra để lại chiếc áo thun trên người, cậu còn chưa chuẩn bị cho chuyện đó cả cảm giác chịu đựng nó như thế nào cậu càng không muốn nhận lại được, nhanh chóng đặt tay lên ngực anh đẩy ra dù biết rằng nó sẽ không tác dụng gì, cầu xin anh dừng hành động này lại nhưng đằng khác lại làm anh thêm tức giận chỉ vì không thuận theo lời anh mà lại trái ngược với thứ anh đang muốn hành động đến

- Không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro