Kiến hoa quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi bên bàn bếp, nhìn đám kiến bu quanh giọt nước quả bị rớt trên bàn.

Mặt bàn màu trắng tinh tươm xuất hiện một chấm tròn nhạt màu, những vết gạch nhỏ xíu màu đen vây lấy xung quanh nó, tạo thành một đường diềm như những mũi chỉ được may đều đặn. Lác đác lại có kẻ tìm đến, lãng đãng có kẻ ra về. Chẳng con kiến nào quan tâm đến sự tồn tại của Yoongi.

Trong mắt lũ kiến, anh là gã khổng lồ câm lặng và vô hại.

Taehyung đứng cạnh giá treo mũ, lặng lẽ đứng nhìn một Yoongi bất động. Nếu không phải đôi mắt anh vẫn còn khẽ chớp, cậu sẽ nghĩ Yoongi đang dựa vào một tay mà ngủ gật. Tóc mái dài rũ xuống, chạm lên đuôi mắt. Những ngón tay bất động và nhịp thở dường như đã tiêu tan. Có đôi khi Yoongi để tâm trí trôi dạt đến một nơi nào xa lắm. Giống như giờ đây, anh lặng lẽ ngắm nhìn những con kiến nhỏ trong một thế giới tách biệt mà Taehyung chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại.

Taehyung chợt nghĩ giá mà một trong số những con kiến trên bàn chịu ngừng lại và ngẩng lên nhìn mình, để hoàn thành cái vòng tròn nhìn ngắm vô vọng này thì tốt biết bao.

Những con kiến nhỏ đến rồi đi. Yoongi trong mắt Taehyung cũng nhỏ bé như vậy. Nhưng cậu không thể tưởng tượng được cảnh Yoongi bỏ đi, khuất dưới góc tối của cái bàn.

Taehyung lấy một mẩu khăn giấy trên kệ bếp và quấn quanh ngón tay trỏ, di nhẹ lên đường đi của đàn kiến, biến nó thành cõi đau thương với những xác chết nhỏ xíu. Yoongi ngước nhìn, thấy chàng trai cao lớn trước mặt đã che đi gần hết ánh sáng.

– Hôi quá.

Taehyung gật đầu.

– Bà em hay gọi nó là kiến hoa quả. Nó thích đồ ngọt và xác nó thì hôi lắm.

Anh nhăn mặt, đuôi mắt rũ xuống có vẻ buồn ngủ.

– Lau cho sạch đi.

Taehyung lấy thêm khăn giấy, nhẹ nhàng xoa lên con đường nhỏ, thấy những xác chết tí hon lợn cợn dưới tay mình. Yoongi nhìn vết nước quả đã nhòe đi mất, nhàm chán rũ mắt định đứng lên.

– Anh đi đâu đấy? – Taehyung dựa lên chiếc bàn, ánh mắt lơ đãng và câu hỏi chỉ như vu vơ nổi trôi trong không khí.

Yoongi ngáp nhẹ, xoa xoa má:

– Đi ngủ. Bản phối thì để mai đi. Cậu nên kết hôn với mấy cái show thực tế chết tiệt đó rồi sống luôn ở trường quay đi.

Taehyung bật cười, trong thanh âm lại chẳng nghe ra buồn hay vui. Vốn dĩ đã quen với miệng lưỡi của Yoongi, vài lời mỉa mai hài hước chẳng đủ để cậu suy nghĩ nhiều. Taehyung vắt chiếc áo khoác lên ghế, mở tủ lạnh và tìm đồ ăn vặt.

– Ngủ sớm vậy. Giờ mới năm giờ chiều.

– Vậy là tôi đã thức gần hai ba tiếng rồi. Có nên đợi cậu rồi thức thêm một tiếng nữa cho trọn ngày không?

Một quả nho thẫm đen trong tủ lạnh âm thầm bị bóp nát. Taehyung bình thản hỏi:

– Anh đã ăn gì chưa?

– Ăn rồi.

Chai nước táo ép vơi đi một chút là thứ duy nhất suy chuyển trong cái tủ lạnh này. Chiếc cốc còn sót lại một ngụm trên bàn có lẽ chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của Yoongi trong suốt hai mươi ba tiếng vừa qua. Và chắc chắn mọi lời khuyên ăn uống tử tế đều sẽ bị anh quẳng ra sau đầu. Taehyung nén một tiếng thở dài, đóng cửa tủ lạnh và dựa vào đó, nói chuyện với Yoongi.

– Vậy bản phối đó để mai vậy. Em rất mong chờ đấy hyung. Cơ mà anh đi ngủ trước đi. Giường của anh em vẫn để nguyên như vậy.

Yoongi gật gật đầu, dường như hơi lảo đảo đứng dậy. Taehyung chợt gọi lại:

– Hyung nhớ kiểm tra trước rồi hãy nằm nhé.

– Tại sao?

– Nhà mình có ổ kiến đấy. Mà trông có vẻ nó thích đồ ngọt.

Yoongi hơi nghiêng đầu thay cho việc phải lần nữa lặp lại câu hỏi "Vì sao". Taehyung di nhẹ miếng khăn giấy lên đàn kiến đang chạy tán loạn:

– Bởi vì trong giấc mơ, biết đâu nó sẽ mang hết đường nhà ta đi mất.

Yoongi bật cười, vừa quay lưng vừa bỏ lại một câu:

– Học đâu cái kiểu ăn nói kỳ cục ấy đấy.

Taehyung nhìn cái dáng người nghiêng nghiêng bỏ đi rồi lại nhìn xuống lũ kiến trên bàn. Tất cả đều hóa thành những vết đen nhạt, mùi hôi nồng tỏa lên. Cậu rửa tay trong bồn rửa, xóa đi vết nước nho mờ nhạt trên tay. Cốc nước ép trên bàn chỉ còn một ngụm, Taehyung cầm lên uống cạn.

Yoongi vẫn luôn đợi cậu về rồi mới bỏ đi. Taehyung mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi