i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào đêm thứ 7 trên tuyến đường dress mùa đông lạnh giá, có một chàng trai thiếu niên với cái còng trên tay và một cái xích cỡ lớn dưới chân đang lê lết dọc quanh hồ via lactea. nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện trên cỗ của nó còn có hẳn một vết hằn do trước đó đã bị xiềng quấn chặt. máu ở trên đầu, ở gót chân, cổ cứ thế tuôn ra từng dòng đặc quánh, lâu lâu chàng thiếu niên ấy lại liếm quanh mu bàn tay. vẻ mặt hốc hác, làn da trắng nhạt, đôi mắt tối sầm sâu hoắc như thể con ngươi đã bị nuốc ngược vào trong. cánh môi rỉ máu cứ mấp máy những kí hiệu khó hiểu, nó phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn từng hồi, từng hồi một. trên cơ thể chàng thiếu niên ấy xuất hiện những vệt bầm tìm, có chỗ sưng tấy, chỗ thì mưng mủ, thâm chí lớp da cạnh mang tai đã bị thối rữa do có quá nhiều lực tác động mạnh. thân ảnh ấy kiệt quệ và tiều tụy đến đáng sợ. khi đã chắc chắn rằng đôi chân chẳng thể nào bước được nữa, chàng trai ấy ngã quỵ, nó chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa và cứ thế nó ngất đi như một xác chết  giữa lãnh địa white snake. nơi bắt đầu của những ác mộng, những chiêu trò, mặt nạ độc ác, cuộc chiến đấu tàn bạo và những lần chống chạy không hồi kết để dành được sự sống.
                                        ___

trong lãnh địa tăm tối tận cùng của sự chết - kim taehyung, tên bạo chúa khét tiếng của harmender, một tên alpha già với bộ óc nhạy bén và tài lẻ chẳng lẫn vào đâu được, luôn vạch ra những chiêu trò gian xảo hòng trở nên thật quyền lực, đôi mắt đục ngầu đã bị che lấp bởi danh vọng và thế chấp, con quỷ ngỗng đuôi ấy chẳng ngại ngần chi mà không làm ra vô số những màn tra tấn tàn bạo, những vở kịch sống, những án mạng của các chính trị khủng khiếp nhất. con quỷ hút máu người này liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng trẻ em bị giam cầm ngoài vòng pháp luật, những khu vực cấm sóng, chẳng có ánh nắng mặt trời, chỉ có những xiềng xích và những tiếng gào khóc non nớt đầy đáng thương. chúng dùng trẻ em làm những con rối, đứa thì bị bán sang các nước khác, đứa thì bị ép ngày ngày ở trong hầm xe lửa ngồi chờ những con mồi giàu tình người tới mà giết hại. chúng đói khổ và sợ hãi, hàng ngàn những trẻ em vô tội khác cũng bị bắt vào đường dây ấy, suốt năm suốt tháng chịu sự giam cầm trong lòng đất đầy rẫy những cảm bẫy. chúng vô hồn, vô thức và chẳng còn là những sinh linh bé bỏng nữa.

hắn ta đang ngồi vắt chéo chân, bên cạnh là một omega nồng sực mùi nước hoa đang ôm ấp, vuốt ve hắn. con chó đực vô cảm ấy lạnh lùng bế sốc omega lên đùi, bàn tay thô bạo mạnh dạn xé toạc áo của omega ấy ra, xiết chặt lấy bờ mông nhỏ bé mà vỗ mạnh. phần hạ bộ đã sực sôi từ lúc nào, hắn cởi xiêm y dưới bụng, chẳng thông báo mà đâm ngay cây gậy to lớn ấy vào bên trong omega, người tình của hắn rên rỉ, bấu chặt vào bả vai người trước mặt, miệng không ngừng kêu than.

"ahh~jiminie sướng a."

không trả lời, hắn mạnh bạo hơn với cái sốc hông có phần sâu, chẳng mấy chốc đã đạt đến điểm g của đối phương.

"ggragg...ấn mông sâu vào con b*tch."

hắn thúc mỗi lúc một nhanh, sự khoái cảm đã lên tới đỉnh điếm, tóc omega rũ xuống, miệng rên rỉ không ngừng.

hắn bắn vào bên trong omega, bàn tay dần buông lõng.

"tôi yêu em."  hắn thổi hơi vào chóp mũi của omega.

"jiminie cũng yêu ngài."  omega thủ thỉ. khóe môi cong lên.

park jimin - người tình của kim taehyung. người khiến bao nhiêu omega ghen tị và đanh ghét khi được hắn yêu thương đến cuồng dại. hắn yêu park jimin, chẳng từ nào có thể miêu tả omega của hắn. thật quyến rũ, thật thu hút. chỉ có mình park jimin mới làm cho tên bạo chúa đẹp trai phi giới tính kia mê tít.

                                      ___

mơ hồ mở cánh mi mỏng của mình ra, chàng thiếu niên bị ngất kia bây giờ đang nằm trong một căn phòng rất tối, mùi chuột chết sực lên chóp mũi cay xè. xung quanh bị dột nát, dưới sàn có những mãnh vụn thức ăn, từng khúc gỗ xếp chồng chất lên nhau. bụi, mạng nhện bám đầy 4 bề góc phòng. căn phòng ẩm ướt loáng thoáng tiếng nước chảy, tủ lạnh, chiếc bàn, đều đóng bụi chi chít.  bỗng nhiên, tiếng cót két kẽo kẹt vang lên, bóng hình cao lớn từ bên ngoài cánh cửa đi vào, bấy giờ cả phòng đã tràn ngập hương lavender, thoang thoảng mùi sì gà đang cháy bén lửa của ai đó. chàng trai ấy trợn mắt, cố gắng ngồi bật dậy nhưng phía dưới thì ê ẩm nên chỉ có thể vùng vẩy.

phía bên kia lên tiếng.

"huh? dậy rồi sao?"  đưa điếu sì gà lên miệng, bỏ tay vào túi áo, con người cao lớn kia tiến tới gần đến chiếc giường.

bên đối phương vùng vẩy ngày một mạnh hơn, nghe kĩ sẽ thấy những âm thanh kêu gào như muốn rách cả cổ họng.

"đừng hoảng sợ, cậu nhóc. tôi không làm gì cậu đâu." anh phì cười, nhún vai.

nghe xong, cái nhìn căm ghét của con người trên giường dần tắt.

thoạt nhìn, người cao lớn đang đứng cạnh giường kia cũng chẳng có ý đồ xấu xa, khuôn mặt thì dài và chẳng khác gì một con ngựa. lông mày rậm và hơi nhướng, cánh môi mỏng nhoẻn lên, đôi mắt biết cười kia chẳng có khí chất gì của một alpha.

"này, làm gì trông người tàn tạ thế." người kia tặc lưỡi.

"thả...tôi...ra." phía bên giường, chàng trai trẻ có phần đáp trả, ánh mắt đục đỏ hoe như muốn xé xác người trước mặt.

"huh?" - cậu con trai khó hiểu.

"thả...tôi...ra." chàng trai ấy lặp lại, khuôn mặt có phần mất kiên nhẫn.

"nào, đừng nóng. tôi đã làm gì cậu đâu chứ?"  người trước mặt nở nụ cười gượng gạo.

người bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời, cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"tôi là người đã cứu cậu khi cậu bị ngất trước lãnh địa white snake đấy, haizz. ngất ở đâu không ngất đi ngất ở đó, xém xíu là toi."  cậu trai kia nhìn vào một phía.

"uizzz. công nhận là cậu thối thật, trên mặt còn có cả một con bọ nhúc nhích nữa chứ."

nghe xong, người trên giường lập tức phản xả,  phủi tay lên mặt như đuổi tà. 

"ôi nhìn kìa, một con mèo đáng thương." cậu ta thở dài.

"tôi là jung hoseok." chàng trai kia lên tiếng, miệng cười to như nhặt được vàng.

chàng trai còn lại vẫn im thin thít. chẳng hề động đậy cũng như nhúc nhích, nó cứ cúi mặt xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"này. tôi hỏi không trả lời à?"  bàn tay của hoseok bấy giờ đã vo thành nắm đấm.

"min yoongi...là min yoongi..." nó trả lời trong sự sợ hãi.

"oh. tên đẹp thật."  hoseok ngẩn ngơ một hồi.

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"2...5."

"vậy là anh lớn hơn tôi rồi." cậu há miệng, mắt mở to hết cỡ.

nhìn lướt từ trên xuống dưới thân thể người đang nằm trên giường một hồi, bỗng hoseok giật mình, cậu cười tà, rồi nói với anh.

"có muốn sống không?" cậu đi đến sát anh.

trong thoáng chốc, anh gật đầu lia lịa.

"hah, được thôi."

                                        ___

jung hoseok lôi min yoongi vào trong lãnh địa white snake, nơi đây có rất nhiều tầng và phòng thiết kế đặc biệt tinh xảo, chẳng phải là lãnh địa nữa mà như một tòa lâu đài. các dãy phòng thật sang trọng, nguy nga. tới trước một căn phòng lớn, bước vào trong là như một tòa nhà cao cấp, diện tích một căn phòng bằng 10 dãy nhà cao cấp họp lại còn chưa bằng, căn phòng được bố trí như căn phòng của những tiểu thư thời xưa vậy, trước mặt chính là kim seokjin - là omega, đại phu nhân của white snake nổi tiếng với ngoại hình hồ ly tinh xuất chúng cộng thêm tính ăn chơi thác loạn. đại phu nhân này rất đáng sợ, chẳng ai có thể chống lại mưu mô hiểm ác của anh ta.

hoseok bước đến, quỳ xuống thưa với kim seokjin.

"thưa đại phu nhân, xem ta có gì cho phu nhân đây."

cậu cười mỉm, đưa min yoongi đến trước mặt người còn đang săm soi mình trước gương.

anh ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt cầu xin hướng lên đại phu nhân họ kim kia.

mắt của seokjin đảo hướng, dán chặt ánh nhìn thu hút vào con mèo nhỏ trước mặt. mắt seokjin mở to, mùi oải hương nhẹ nhàng sực lên.

"con mồi ngon nghẻ." seokjin liếm môi, khóe miệng vô thức cong lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân hàng đầu thế giới ngầm.

"nhìn xem nào. khuôn mặt này, rất đẹp."  seokjin đi tới, nâng cằm anh lên.

"sẽ ra sao nếu thả con mồi này ra giữa đại dương nhỉ? cá sẽ cắn câu?" đại phu nhân của bạch ma cười lớn.

bàn tay của seokjin di chuyển lên khuôn mặt bầm tím và bê bếc máu của anh.

"khuôn mặt đẹp thế này nhưng sao lại có thể đau đớn như vậy chứ."  seokjin nhíu mày.

cái chạm tay lên má làm cho yoongi có phần giật mình.

"haha. đúng là đáng yêu."

min yoongi vẫn vô cảm, với đôi mắt, trống rỗng.

đại phu nhân lập tức thu lại nụ cười, hất đầu về phía những người hầu.

"tắm rửa và chuẩn bị đồ cho cậu ta."

"45 phút nữa gặp tôi ở snake room." seokjin phu nhân nhìn vào hoseok.

"vâng phu nhân." cậu cúi gập người.

những người hầu đưa yoongi đi tắm, thay đồ, vệ sinh những vết thương của anh. chẳng mấy chốc, từ một con mèo xù lông gớm ghiếc, đã trở thành một cậu thiếu niên với vẻ mặt đẹp chẳng ai cưỡng lại được. nhưng trên người cậu vẫn xuất hiện mùi cà phê đắng, thứ mùi đặc trưng của một beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo