𝚜𝚒𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy, chạy nhanh hơn nữa.

taehyung cố gắng lao về phía trước hết mức có thể, tay vẫn nắm chặt điện thoại còn sáng đèn. 

làm ơn nghe máy đi!

taehyung bất lực, miệng gào thét liên tục, cố níu giữ sợi hi vọng mong manh nhất sắp đứt lìa.

===

khi nãy hắn nhận được một tin nhắn đến từ yoongi. anh bảo rằng anh chuẩn bị đi, đi đến một nơi xa lắm và hứa với hắn rằng anh sẽ không bao giờ quên đi tình yêu của đời mình, quên đi người mà anh yêu thương nhất là hắn- kim taehyung. taehyung vội vàng gọi cho yoongi với tâm thế vô cùng lo lắng, tay chân run rẩy suýt chút đã ấn gọi nhầm người. nhìn thời gian trên đồng hồ cứ dần trôi qua, con tim taehyung nóng bừng và đập nhanh đến nỗi muốn nảy khỏi lồng ngực. một cuộc, hai rồi đến ba, từ nãy đến giờ điện thoại đầu dây bên kia vẫn cứ đều đặn lặp lại người nhận tạm thời không nghe máy. 

và rồi taehyung chạy đi.

trong cái nắng gắt của buổi trưa hè oi ả, con đường để đến với người mình thương sao mà xa quá. nhà yoongi ngay trên đường đến công ty của taehyung, bình thường chỉ cần đi một chút mà sao hôm nay lại lâu đến vậy. taehyung bắt đầu lo sợ, cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng báo hiệu điều chẳng lành.

- yoongi, anh có ở trong không? 

không có ai đáp lại.

- yoongi, đừng đùa nữa! mau ra mở cửa cho tôi!

một sự im lặng đến đáng sợ.

- yoongi, mau mở cửa! còn không em sẽ phá cửa nhà anh đấy!

vẫn không một câu đáp hồi. taehyung khẩn trương tông mạnh vào cửa, bả vai nhức đến rã rời mới có thể đặt chân được vào bên trong. mặc dù đang là buổi trưa chiều nhưng gian nhà yoongi lại tối và âm u đến mức chỉ có những tia sáng yếu ớt đậu trên rèm cửa sổ.

- min yoongi! anh đâu rồi??

tiếng vọng chính giọng nói của mình khiến taehyung càng lúc càng thấp thỏm. bỗng hắn nghe thấy tiếng nước chảy phát ra phía trên lầu.

đã rất lâu kể từ khi giữa taehyung và yoongi xuất hiện một bức tường chắn vô hình, hắn chưa đến đây lần nào nữa. thế nhưng với trí nhớ mờ mịt của một kẻ lầm đường lạc lối, taehyung vẫn ngờ ngợ nhớ ra vị trí các phòng, hay thậm chí là những món đồ mà yoongi sưu tầm được đặt ở những đâu.

taehyung cảm thấy có chút sợ hãi, cố gắng lấy can đảm để mở cánh cửa phòng tắm và cầu mong rằng yoongi của hắn, yoongi vẫn luôn mỉm cười với hắn sẽ lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa, an toàn và khỏe mạnh.

- yoo-

taehyung trợn tròn mắt, không có ai trong đó cả. hắn vừa lo lắng vừa có chút an tâm, lại nhanh chóng chạy vụt đi vào nơi khác tiếp tục kiếm tìm. có đèn sáng ở phòng ngủ, hắn không còn ngập ngừng như khi nãy mà trực tiếp đẩy cửa chạy vào.

yoongi đây rồi, yoongi của hắn đây rồi. 



⇌⇌⇌

chai doo, tối ấm nhaa (。•̀ᴗ-)✧
mai tui thi hóa với lý đó quý dị, hai môn ngu lắm, chắc sớm xún chơi dới satan thôii ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro