𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kelly nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ một dòng số dài.

kelly, có chuyện gì sao? hôm nay chế độ dinh dưỡng cần gì thay đổi hửm?

- thêm một vài món tẩm bổ vào đi, à nhớ thêm cả thuốc chữa đau dạ dày nhé!

➟  ➟  ➟

yoongi về nhà cũng đã được một tiếng hơn. vừa bước vào cửa đã ngồi nép vào góc tường òa lên nức nở. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn đều dồn vào những giọt nước mắt.

tại sao mọi thứ lại như vậy? đây đâu phải viễn cảnh mà anh hằng ước mong?

con tim đau nhói lên từng hồi, tưởng chừng có thể vỡ nát ra từng mảnh.

ping pong

yoongi vội lau đi gương mặt lấm lem nước mắt, đứng dậy mở cửa.

- xin chào, hôm nay cậu vẫn ổn chứ?

- ừm thì tôi...lại là đơn của người tên kim taehyung?

- vâng, vẫn là đơn từ người đó ạ!

cậu trai giao hàng cười tít mắt, nhanh chóng đặt túi thức ăn vào tay yoongi rồi đi mất. anh cầm trên tay đơn hàng vẫn thường xuyên đến vào mỗi bữa chiều tối, mắt vẫn hướng về phía cậu chàng kia.

không phải của taehyung, vì hắn chẳng biết chuyện anh bị đau dạ dày, càng không bao giờ quan tâm đến việc anh làm gì, cần ăn những gì và thể chất như thế nào.

yoongi thở dài thườn thượt, đem túi thức ăn đặt sát bức tường rồi trở vào nhà.

➟  ➟  ➟

- lại không ăn nữa sao?

ừm, cậu ta vẫn như mọi ngày, mình đứng núp xem thì cậu ta vẫn với bộ dạng lầm lũi đặt túi thức ăn bên ngoài rồi vào nhà.

- mình biết rồi, cảm ơn nhé! một lát nữa mình sẽ chuyển khoản lại cho cậu.

này kelly, mình hơi tò mò một chút. tại sao cậu cứ quan tâm đến cậu ta như vậy?

- ...

mặc dù người bên cạnh cậu bây giờ là kim taehyung?

- kim taehyung thì sao chứ? mình cũng đâu có chấp nhận anh ta?

là sao? vậy tại sao cậu lại...

- không phải cứ bên cạnh nhau là yêu nhau đâu. mình ghét kim taehyung, mình ghét anh ta.

...

- là ba mẹ mình, hai người họ đính hôn ước với ba mẹ kim taehyung.

ra là vậy. nhưng yoongi đâu có biết cậu là ai nói chi đến việc cậu ta biết tình cảm của cậu??

- chỉ cần trái tim của mình biết rằng min yoongi vẫn an toàn và khỏe mạnh là đủ, mình không cần gì quá nhiều!

được rồi, không hỏi nữa. cậu nghỉ ngơi đi, mình có việc rồi! tạm biệt nhaa!

- ừm, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro