0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh

Cửa hàng hoa cuối phố vang lên hai tiếng chuông.

Jimin cáu kỉnh đặt khay bánh xuống bàn, tức tối gào tên TaeHyung khi thấy anh vẫn còn cặm cụi đan vòng hoa trong khi cây chổi thì nằm lăn lóc trên sàn nhà.

- Kim TaeHyung! Còn chưa đầy 10p nữa là mở hàng mà mày vẫn còn ngồi đan vòng hoa là sao?

- Tao đan nốt cho JungKook. Hôm qua thằng bé đặc biệt qua nhờ tao làm hai cái.

- Cháu trai yêu quý của mày làm gì với hai cái vòng hoa thế?

- Một cái bạn nó nhờ mua. Tí thằng bé qua lấy bây giờ.

- Nhanh lên đi!

Jimin khó chịu giậm chân, làu bàu xếp lại đống vòng hoa nằm ngổn ngang trên kệ.

Liếc đến chiếc chậu nằm bên trong góc, Jimin sững người, đôi mắt nâu dính chặt lấy nhúm đất khô còn sót lại bên trong. Cậu thở dài, đưa tay phủi đi vệt đất bẩn bám trên thành chậu, nhẹ nói khi mắt nhìn về phía TaeHyung.

- Cũng gần 4 năm rồi, mày định giữ chậu cây này đến bao giờ?

TaeHyung lặng người, cổ họng chợt đắng ngắt. Vết sẹo hằn sâu trong tim bao năm bỗng nhói lên âm ỉ, cuốn chặt lấy từng mảnh kí ức còn vẹn nguyên đến kì lạ.

- Của em ý mà. Tao không bỏ đi được.

- Em ấy sẽ không trở lại đâu Tae... bông hoa đã héo rồi mà.

Tay vẫn đan vòng hoa nhưng mọi sức lực tưởng chừng như đã bị cuốn trôi hết cả.

TaeHyung nhẹ lắc đầu, khó khăn cầm lên một bông hoa trắng muốt. Anh mân mê từng cánh hoa, nhìn nó lướt mềm mại trên tay mình rồi nhẹ cười.

-  Nhưng tao vẫn muốn hi vọng, dù chỉ một chút.

TaeHyung không nhìn Jimin, những vụn vỡ nơi ánh mắt được anh giấu nhẹm phía sau lớp mái dày. Hàng ngàn đau đớn quặn lên bên trong lồng ngực, bóp nghẹt lấy tim anh cùng hàng trăm mảnh vỡ găm xuống da thịt.

Jimin thở dài, quyết định quay trở lại với công việc dang dở. Cậu biết nỗi đau ấy vẫn đang dày xéo TaeHyung. 4 năm chỉ là một mốc thời gian, một cách để đếm số ngày đã qua chứ chả phải một liều thuốc để xóa nhòa nỗi đau.

Jimin biết hết.

Ngay cả khi TaeHyung chả bao giờ để lộ điều ấy ra với bất cứ ai.

Vì dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn tin Yoongi sẽ quay về.

...

Tinh tinh

- Chú yêu quý! Kookie của chú đến rồi đây !

Thằng nhóc to con mở tung cánh cửa, nhảy đến trước mặt TaeHyung. Anh chỉ vội nhìn thằng nhóc rồi đánh mặt ra chỗ Jimin, nhìn nó gật đầu ra dấu ok rồi lại quay đi.

Từ lúc TaeHyung mở rộng cửa hàng và mang hoa ra ngoài bán, cửa hàng đông đúc hơn hẳn. Đông đến mức Jimin phải bỏ mất nửa ngày chăm bọn trẻ để đến phụ giúp anh ta gói hàng. Và hơn hết là tất cả số vòng hoa đều sẽ được bán hết trong vòng một ngày.

Một điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.

TaeHyung thở dài nhìn một đoàn khách nữa rời đi, tay liên tục vò bộ tóc ngả màu trong khi đi đến chỗ JungKook và Jimin đang đứng.

- Gì cười tít mắt vậy?

- Cho tao bế nó về nhà được không? Thằng bé đáng cưng chết đi được.

Park Jimin vừa bẹo má JungKook vừa nhìn nụ cười lộ ra cặp răng thỏ của thằng bé, liên tục rú lên đầy thích thú.

JungKook cũng không có vẻ gì là phản đối. Thích thú ôm lại trong khi mắt liên tục liếc khuôn mặt đầy cáu kỉnh của ông chú. Suy cho cùng, nhìn thằng bé cũng chả nhỏ hơn Park Jimin là mấy, với cái thân hình đồ sộ kia thì JungKook hoàn toàn có thể đè chết cậu ta một cách dễ dàng.

- Cầm lấy vòng hoa và về đi.

- Ứ ừ Kookie muốn ở lại với anh Jimin cơ.

JungKook càng nói càng siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ Jimin nũng nịu.

- Chú sẽ mách mẹ mày Jeon JungKook. Dám đến đây quấy phá nhân viên của chú.

- Tao không kêu mắc gì mày khó chịu thay. Kookie quấy phá tao cả đời còn được.

Park Jimin liếc xéo thằng bạn, tay ra sức vỗ về thằng bé con đang vùi đầu vào lòng mình.

Đừng tưởng ông đây không nhìn ra bộ mặt cáo già của thằng nhóc kia. Nó mê Park Jimin như điếu đổ, còn tên đần độn kia thì vẫn nghĩ thằng nhóc là một chú thỏ con ngây thơ non dại.

TaeHyung thở dài, quyết định trở về quầy thu ngân ngồi. Anh nhìn đoàn người trong cửa hàng, nhìn cả những bông hoa rung rinh dưới nắng. Trong đôi mắt cafe ánh lên một nỗi nhỡ vất vưởng, cứ mãi treo lơ lửng ở đó mà chẳng thể biến mất. Cái nỗi nhớ nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời, và dường như có thể rờ thấy được.

Nhưng, vào khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng đọng.

Bên cạnh hàng đống những chiếc vòng hoa cùng cái nắng nhàn nhạt, nó đứng đó, trong trẻo và mềm mại. Trên đầu là vòng hoa trắng sứ, nổi bật trên nền tóc hơi bông xù và nước da ửng hồng.

Mọi thứ như thể chỉ mới xảy ra hôm qua. Vẫn vẹn nguyên, như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa ban ngày.

TaeHyung đứng dậy, vội vàng rẽ qua đám đông. Có thể cảm nhận được hàng ngàn con kiến đang bò dọc sống lưng, trộn lẫn cùng hàng tá những cảm xúc đang đồng loạt trỗi dậy trong tâm trí.

TaeHyung có thể thấy rõ mình đang run lên, có thể thấy rõ bản thân đang bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn.

Nhịp tim anh trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, một lần nữa.

TaeHyung chết lặng.

Anh đứng dưới những tia nắng mỏng tan, bên cạnh là chiếc vòng hoa trắng muốt vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ như ban sáng, tưởng chừng như chả có sự xê dịch.

TaeHyung cười nhạt, để những đau đớn trộn lẫn với thất vọng. Cái cảm giác quen thuộc đến nỗi những giọt nước mắt cũng đã lâu không còn trực trào nữa. Mà thay vào đó là một đôi mắt trống rỗng với hàng trăm, hàng ngàn những đau đớn tủi hờn.

TaeHyung hàng vạn lần cảm thấy bản thân mình đã kiệt sức. Nhưng cũng vẫn là anh hàng vạn lần ở đây chờ Yoongi, cho dù tất cả chỉ còn lại một tia hi vọng mỏng tan như cánh hoa.

- Anh oi.

Nhưng rồi giọng nói ấy vang lên, một lần nữa. Tất cả đều được thu trọn vào tai TaeHyung, quẩn quanh đâu đây còn là mùi hương mà cả đời anh chả thể nào quên nổi.

Một lần nữa, hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt anh. Vẫn trong veo và mềm mại. Yoongi đứng đây, ở ngay trước mắt anh, gần anh hơn bao giờ hết.

- Em có thể lấy chiếc vòng hoa trắng này được không ạ?

Thấy người kia không đáp, nó vội giải thích.

- Thật ra nãy em đã định lấy rồi nhưng chả hiểu sao lại đặt xuống. Nếu giờ không mua được chắc em hối hận chết luôn quá. Nên anh có thể nhường cho em được không ạ?

Nó chỉ vào vòng hoa trắng muốt trên tay anh, mắt vẫn nhìn anh không chớp.

TaeHyung hàng vạn lần muốn hét lên, hàng vạn lần muốn lao vào ôm lấy nó. Nhưng không hiểu sao bản thân chả thể cử động nổi, chỉ có sự ngỡ ngàng vẫn bao trọn lấy anh ta, giữ chặt anh ta chẳng thể rời.

- Em... tên là gì?

- Yoongi ạ, Min Yoongi.

TaeHyung thấy hai tai mình ù đi, dường như chẳng còn có thể nghe rõ gì ngoài hai từ Min Yoongi lặp đi lặp lại trong tiềm thức. Tất cả đều như tan biến trong anh, chỉ còn gói gọn lại trong một Yoongi đang đứng đây, ngay lúc này.

- Em... tại sao...?

- Chú đã gặp bạn cháu rồi sao?

JungKook từ đâu tiến đến khoác vai Yoongi, khó hiểu nhìn biểu cảm của ông chú.

- Yoongi là bạn của cháu?

- Vâng ạ, bạn cùng lớp với cháu, cậu ấy cũng mới chuyển vào thôi.

Thằng nhóc lay lay bạn mình, chỉ vào ông chú rồi hắng giọng nói.

- Đây là chú mình, tên TaeHyung, chủ cửa hàng hoa mà mình đã kể cậu ý. Đẹp trai đúng không?

Yoongi nhẹ gật đầu cúi chào, không quên cười một cách ngại ngùng

TaeHyung vẫn không thể rời mắt khỏi Yoongi. Anh nhìn sang vết bớt nhỏ ẩn hiện trên cổ nó, hình một bông hoa quỳnh thật nhỏ. Mắt TaeHyung nhoè đi, nhoè vì hàng đống những cảm xúc trong anh tưởng chừng như vỡ oà.

Nó cũng nhìn anh, cũng cười và có chút ngại ngùng. Cứ như nó đã chả hề biến mất, cứ như mọi chuyện như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Thật lạ.

Nhưng cũng thật tuyệt.

Kể cả khi Yoongi đã chả còn nhớ anh là ai

- Chào em, anh là Kim TaeHyung.

...

Có đến cả ngàn điều anh muốn hỏi và nói với em.

Và cũng có cả ngàn điều anh muốn làm khi có em bên cạnh.

Nhưng hơn tất cả, thật tuyệt khi anh đã tìm thấy em một lần nữa.

Và cũng thật tuyệt khi anh có thể tiếp tục được yêu em thêm lần nữa.

Anh thật sự rất yêu em.

Và sẽ mãi mãi là như vậy.

...

.

.

.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro