Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh không thể gặp được em sớm hơn?


------------------


Trời hôm nay rất xanh,

Nắng hôm nay rất vàng,

Nhưng em, em còn đẹp hơn những khóm hồng nở rộ đằng kia, đẹp hơn cả bầu trời xanh cao, trong vắt những ngày thu, đẹp hơn những tia nắng vàng nhẹ nhàng dạo chơi trên thảm cỏ xanh mướt.

Em cứ đẹp như thế thì tôi biết phải làm sao?

Lại một đêm nữa, cơn đau nơi lồng ngực làm tôi không thở nổi, nó đang dần cướp đi sự sống của tôi từng ngày. Những cánh hoa tím hồng, mềm mượt tựa mái tóc em trong buổi chiều đầy gió ấy.

Mùi hương dịu ngọt len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, sâu lắng đến tinh khiết.

Tử đinh hương - Tình yêu đầu tiên.

- Dahyun, em có biết hanahaki là gì không?

Em nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết em bất ngờ. Em yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy. Hai người thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi phát ghen.

Tôi lựa chọn phẫu thuật, để họ lấy đi những cánh hoa tím yếu đuối, lấy đi từng giọt máu trong cơ thể này, và lấy luôn đi từng chút cảm xúc tôi dành cho em.

Trên vai tôi còn ước mơ, hoài bão, còn sự kì vọng của gia đình. Lí trí nói với tôi rằng, tôi không thể chết.

---------------

Vứt bỏ lại mọi thứ ở Daegu. Tôi cần phải quên em. Không, là quên đi mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul, cuộc sống chỉ có âm nhạc.

Che miệng ho khan, tôi giật mình nhìn những cánh hoa trắng muốt nổi bật trên đống máu đỏ tươi tôi vừa nôn ra.

Thủy tiên - Tình yêu đơn phương.

Chết tiệt, căn bệnh chết tiệt này lại bám lấy tôi một lần nữa. Nó không nên tồn tại, nó không đáng để tồn tại, nó hành hạ tôi.

Tôi yêu cậu bạn cùng lớp, Mark. Sự dịu dàng của cậu ấy, từng chút xóa mờ kí ức của tôi.

Mark nhìn thấy rồi, cậu ấy hiểu thứ mà tôi nôn ra mấy ngày nay. Mark mất 3 ngày để suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ về tôi. Và câu trả lời của cậu ấy là không, cậu ấy đã chuyển trường ngay sau đó.

Một lần nữa, tôi buộc phải chọn phẫu thuật.

-----------------

Tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa. Nói là hứa thế thôi, chứ tôi chẳng còn chút sức lực, chẳng còn cảm giác rung động nữa rồi. 2 lần phẫu thuật, quá đủ cho một trái tim khô héo.

Dạo này tôi hơi nhói đau bên ngực trái. Tôi không nghĩ cái bệnh đáng chết kia ám tôi một lần nữa, nó không đau dữ dội như những lần trước.

Tôi thu xếp tạm một buổi sáng chủ nhật để đi khám, bởi cơn đau ngày càng nặng nề.

Thế rồi Daniel gọi đến, em cần tôi vào buổi sáng chủ nhật ấy, để thế chỗ cho cuộc hẹn dang dở của em và Seongwu. Tôi còn từ chối được sao, tôi chọn em thay vì bản thân mình.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàng của em, khi mới uống được nửa cốc cà phê. Tôi ngửi thấy mùi gì đó ngòn ngọt, từ người tôi tỏa ra.

Tôi nôn ra một bụm máu tươi, lẫn những cánh hoa vàng cam.

Anh thảo muộn - Tình yêu thầm lặng.

Thực sự quá bất ngờ. Lần thứ 3, tôi lại bị căn bệnh đó đeo bám.

Tôi hơi đắn đo về việc phẫu thuật lần nữa, nó đồng nghĩa với việc tôi mất cảm xúc hoàn toàn, không thể yêu hay rung động trước bất kì một ai nữa.

Tôi dứt khoát nói với Daniel về việc này. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Và thay vì giết chết cây anh thảo trong tôi, em muốn bác sĩ vứt hết cảm xúc của tôi đi.

Lần thứ 3, và cũng là lần cuối cùng, tôi phẫu thuật.

---------------------------

Tôi vào làm thực tập sinh ở BigHit Entertainment, một công ti bé tí chẳng chút danh tiếng.

Tôi gặp Taehyung, đứa bé gầy còm, kém tôi 2 tuổi, nó cùng quê với tôi.

Cả ngày, nó cứ bám dính lấy tôi, phục vụ tôi đủ thứ, từ ăn cơm, uống nước, lau dọn... chỉ để đổi lấy vài câu nói của tôi. Có lẽ trên thế giới này, tôi là người duy nhất hiểu đống ngôn ngữ lẫn lộn của nó.

- Vếu, đưa anh quyển truyện mày đang đọc, nhanh.

Nó phụng phịu đưa tôi cuốn truyện yêu thích của nó, nó rất nghe lời tôi.

Nó luôn nghe lời tôi, trừ một chuyện

Nó yêu tôi.

Phải, trừ một chuyện là nó yêu tôi.

Nó yêu một thằng không cảm xúc.

Tôi biết chuyện này sau khi nằm cạnh nó. Nó không nói chuyện với tôi, nó sợ tôi thấy những cánh hoa nhuốm máu trong miệng nó. Nhưng nó không ngăn được mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người nó. Nửa đêm, nó chạy vào nhà vệ sinh, nhả vội ra những cánh hoa vàng nhuốm đỏ vì máu.

Uất kim hương - Tình yêu tuyệt vọng.

Tôi bắt nó đi phẫu thuật, nhưng nó nhất quyết không chịu đi, nó bảo nó không muốn mất đi những cảm xúc ấy, kể cả khi nó biết tôi đã phẫu thuật đến 3 lần.

Tôi lôi nó vào bệnh viện, theo đúng nghĩa đen. Tôi bắt nó phải làm phẫu thuật, tôi không muốn bị gọi là kẻ giết người.

Nó nhảy ra khỏi phòng phẫu thuật, và nó đi mất mà chẳng nói với tôi tiếng nào.

Đầu tôi hoảng loạn, nhưng lòng tôi vẫn yên tĩnh.

Tôi đi tìm nó, để không phải mang danh là giết người.

Nó ngồi dưới một gốc cây to. Nó đau đớn, tôi không thấy buồn, cũng chẳng thấy thương. Tôi chỉ biết nghĩa vụ của mình là ra an ủi và đưa nó về phẫu thuật, chỉ thế thôi.

Nhưng không, đã không còn kịp nữa rồi. Những cánh hoa chất đầy quanh nó như một tấm nệm. Nó chết rồi, nó chết trong lòng tôi.

Tôi chẳng nhỏ thấy một giọt nước mắt, cũng chẳng nhói lên một tia đau buồn.

Nó cố chấp. Đến chết, nó vẫn cố chấp.

Taehyung, em ngu ngốc lắm

Em ngu ngốc vì đã gặp anh

Em lại càng ngu ngốc vì yêu một thằng như anh

Em thực sự ngu ngốc, vì đến chết, em vẫn không buông bỏ tình cảm em dành cho anh

Mỗi cánh hoa, em nuôi bằng máu, bằng cả mạng sống của em, để chúng nở rộ dưới tay anh, thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro