Số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi, 25 tuổi, không cha mẹ, hiện sống bằng vườn rau tự trồng. Có một em trai, Min Jungkook, 16 tuổi, không có đi học"

- Thông tin trước đó thì sao? Cậu ta đến từ đâu?

Taehyung an tĩnh ngồi trên sofa. Phả làn khói vào không trung rồi dụi tắt điếu thuốc dang dở trên tay.

- Không tra được. Họ chỉ biết cậu ta chuyển đến năm 18 tuổi, lúc đó không thấy em trai đi cùng

- Được rồi, anh đi trước đi Namjoon, lát em theo sau.

Tiếng giày da lộp cộp trên sàn gạch. Taehyung đi ra phía cửa kính,  ngắm khung cảnh bình yên bên dưới mà lòng dậy sóng. Hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại.

- Khoan đã, anh cho người vứt hết đống thuốc lá trong văn phòng và ở nhà đi, em không cần chúng nữa

Namjoon khựng lại. Nghe được điều mà anh đã khuyên Taehyung bỏ cả ngàn lần nhưng vô ích, gương mặt vui mừng hẳn ra. Nhưng khoan đã, kẻ nghiện thuốc như Taehyung sao lại làm vậy? 1001 câu trả lời chạy tứ tung trong bộ não IQ 148 của Namjoon.

Từ khi gặp Taehyung, đôi mắt màu hổ phách chất chứa đầy nỗi buồn và sự cô đơn ấy luôn ám ảnh Namjoon. Anh chỉ có thể bầu bạn, hằng ngày khuyên tên nhóc đó bỏ thói quen có hại kia nhưng nhận lại đều là một câu nói quen thuộc, Em thấy bất an lắm. Namjoon vô lực trước câu nói ấy, chỉ mong Taehyung sớm trút bỏ được tất cả thế mà thấp thoáng đã gần 8 năm trôi qua.

- Đừng suy nghĩ nữa! Chỉ là... cậu ấy không thích em hút thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro