End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến cận kề, cũng phải sắp đến Noel rồi còn gì. Mọi nhà đều ngập tràn niềm vui bên ánh lửa ấm nồng. Không khí ấm cúng của gia đình khiến những đứa con đi làm xa đều. mong muốn được trở về bên gia đình sau những năm cực nhọc ngoài xã hội. Các học sinh cũng đều được nghĩ đông, nhưng các anh thì bận rộn càng thêm bận rộn. Công việc chồng chất lên nhau đếm không xuể và người đặc biệt bận nhất là Min Yoongi.

anh đi sớm vễ trễ, buổi sáng đồng hồ báo thức chưa báo là anh đã dậy dọn đồ sơ xài rồi ra ngoài, đến tận 1-2h sáng mới có dấu hiệu về đến nhà. Hành động lạ lùng của anh mấy ngày nay khiến cho mọi người chú ý đến, Taehyung cũng không ngoại lệ.

việc anh thời gian cho hắn quá là ít, tuy hai ngươi hiện tại là người yêu của nhau, nhưng thời gian này anh bỏ bê hắn mãi, khiến hắn có chút buồn lòng.

đêm thì không có anh bên cạnh, sáng thì cũng chẳng thấy anh đâu, anh lại khiến Kim Taehyung tức điên mất.

hôm nay, mọi người đang cùng nhau xem phim mà Taehyung đóng, tại phòng khách đến tận 12h vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

*tít tít*

Tiếng nhập mật khẩu vang lên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, người đàn ông dáng nhỏ gọn bước vào nhà với trạng thái mệt. mỏi. Nhìn anh có vẻ ốm đi nhiều trong rất hốc hác hẳn.

anh chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng mình, Taehyung cũng cất bước theo, vừa đặt đồ đạc cồng kềnh xuống bàn thì có một tay to lớn xiết chặt eo mình từ phía sau, khiến anh có chút bất ngờ.

" Dạo này anh bị làm sao đấy? anh bỏ bê em hơi lâu rồi đó, anh không nhớ em sao? "

giọng người kia có phần trách móc anh những nhõng nhẽo thì lại phần hơn.

" Anh xin lỗi, anh rất nhớ em. Bây giờ thì buông anh ra, anh muốn ngủ"

tình hình thì người kia không chịu buông cứ ôm khư khư cục bông kia mãi, hắn vùi đầu vào hổm cổ anh hít lấy hít để, chắc là do lâu rồi không được bên cạnh người mình yêu.

" anh ở nhà với em một ngày được không? "

" anh rất bận đấy Taehyung à? "

nhận được câu trả lời của đối phương hắn thất vọng nằm xuống giường quay lưng về phía anh.

cảm nhận được mình sai, vì mấy ngày qua không thể chăm sóc chu đáo cho hắn anh cũng tự trách bản thân mình.

Anh lủi thủi nằm nhè nhàng xuống vòng tay ôm sau lưng người kia, có vẻ như đang an ủi.

Cảm nhận được có người ôm mình, hắn nở nụ cười hài lòng quay sang ôm người kia vào lòng, đặt nụ hôn trên trán ' ngủ ngon' và rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

......

" em theo với"

"không được"

" tại sao?.."

" đừng làm phiền anh."

thế rồi anh đóng sập cửa rời khỏi nhà,bỏ mặt Taehyung ở đây vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh lại có thể bỏ mình đi như vậy? suốt mấy hôm liền, mình đòi theo cũng không được anh cho phép. chuyện gì đang xảy ra đây?

Taehyung không chịu được vì sự thắc mắc trong hắn quá lớn, đành phải theo gót chân anh. dừng lại ở một cửa hàng cafe nhỏ, hắn bắt gặp người yêu mình đang ngồi bên trong cùng với một người đàn ông lạ? ai đây? sao chưa từng nghe anh nói qua nhỉ?

nhưng lại không may cảnh tượng không đáng để hắn thấy lại xuất hiện, người đàn ông đó đang xít lại gần anh nói chuỵên cũng có vẻ rất thân, và gã ấy hành động rất thân mật nhưng xui xẻo vì đã cho hắn bắt gặp. hắn không nói gì chỉ đi một mạch về nhà.

___________

"có gì trên tóc cậu nè"

"ohhh, cảm ơn nhé"

" việc lần trước tôi nhờ anh sao rồi"

" tôi đã nghe qua, có vẻ ổn nhưng tôi sẽ phối thêm vào cho cậu nhé!"

" cảm ơn anh nhiều"

.........

Trở về nhà trời cũng đã nửa đêm, anh nhẹ nhàng bước vào kẻo lại đánh thức mọi người. thành công đi vào phòng anh thở phào nhẹ nhõm như tên cướp vậy. thấy người đàn ông ngủ say trên giường anh cười ôn nhu, dường như bao nhiu mệt mỏi trong anh biến mất sau khi thấy hắn ta.

vội cất đồ anh trèo lên giường định ngủ một giấc thật ngon để quên đi sự mệt mỏi thì:

" anh vừa đi đâu về?"

" chỉ là gặp gỡ một người bạn, em chưa ngủ sao?"

Hắn đứng dậy đi đến gần bàn làm việc, mở hộp tủ ra lấy thứ gì đó đưa về phía anh, là một sấp hình anh.

" gì vậy?"

" anh hỏi tôi? như thế là như nào?"

"anh..."

" anh làm sao?"

Taehyung lại không cho anh giải thích.

" anh có biết mấy tấm hình này là tôi mua biết bao nhiêu tiền không hả?"

" hẹn hò với tình nhân bị nhà báo phát hiện, mấy nay đang hot rần rần, bộ anh không thấy sao?"

" tôi cũng chỉ tưởng mấy tin đó là mấy tin lá cải, do họ tự đặt điều nhưng không ngờ hôm nay tôi lại sáng mắt ra, tận mắt chứng kiến hết toàn bộ"

" anh không thấy có lỗi với tôi sao hả Yoongi? tôi yêu anh mà? sao anh lại nở cấm cho tôi cao như vậy? tôi sắp cao gần bằng anh Namjoon rồi đấy"

" anh có gì nói với tôi không? hay... tất cả những gì tôi nói là sự thật? trúng tim đen anh rồi?"

" tôi đúng là thằng ngu mà, tôi hận anh"

Taehyung bước đi nhanh rời khỏi nhà bỏ anh lại một mình nhiều oan ức. những điều anh làm là điều vì hắn mà, tại sao vậy chứ? tại sao lúc hắn mắng chửi anh, mà anh không thể nào minh oan cho mình, chỉ cần anh lớn tiếng với hắn giải thích cho hắn hiểu là được mà. nhưng không, anh lại chọn cách im lặng, vì anh tin người anh thương sẽ sáng suốt và hiểu được lòng anh, anh muốn hắn tin tưởng anh vô điều kiện.

"Alo Yoongi à, bài của câu tôi đã phối ổn rồi, sắp xếp thời gian đến studio nhé!

" dạ vâng ạ, vất vả cho anh rồi"

Qua noel cũng chính là sinh nhật của Taehyung nên việc ra ngoài thường xuyên bận rộn nhứ thế cũng vì là nguyên do này. Anh muốn tạo cái gì đó bất ngờ và đặc biệt dành Taehyung nên anh phải lặng lẽ ra kế hoạch như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại xảy ra ngoày ý muốn như vậy phải làm sao đây?

Và kể từ ngày đó Yoongi và Taehyung dường như không còn gặp nhau thường xuyên nữa, nếu anh có ở nhà thì hắn sẽ ko về còn khi anh đã đi thì hắn mới lần mò về. Mấy ông anh khác cũng phải bó tay.

.....

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung Tất cả anh đã chuẩn bị xong xuôi, anh đã tự tay nấu nhưng món Taehyung thích bày ra bàn. Nhưng tối nay là có việc gì gấp rút mà 5 người kia lại về muốn thế nhỉ. Anh cũng đã gọi điện nhắc họ thì họ bảo sẽ về ngay nhưng lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Máy ghi hình anh cũng đã chuẩn bị sẵn trong đó có video mà anh đã tự viết và hát tặng Taehyung. Anh cũng ngựơng lắm khi đã làm điều này vì trước giờ anh chưa có làm điều sến súa như vậy, tất cả chuyện này do Jimin bày cho anh.

Và thế là cả 4 người kia cũng bị Jimin dụ dỗ ra ngoài để dành không gian riêng cho 2 người kia

Đồng hồ cũng đã điểm 12h sao lại chưa thấy ai về nữa, anh cũng gọi điện cho Taehyung cả chục cuộc mà vẫn là thuê bao. anh đứng ngồi không yên, lại bắt đầu gọi nữa, gọi không được vẫn cứ gọi. Anh chuyển sang gọi cho mọi người thông báo giờ này hắn vẫn chưa về, gọi điện thì chẳng thèm bắt máy.

Nhưng một lúc sau, Taehyung gọi lại anh, anh vội vàng nghe máy nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng hắn mà là một người đàn ông khác hỏi ra thì mới biết đây là chủ quán rượu, hắn ta say mèm không thể đứg dậy đi nổi nữa mà quán thì đến giờ phải dẹp nên chủ quán đành gọi cho người thân của hắn, thấy cuộc gọi nhỡ từ anh nhiều nên mới gọi lại cho anh.

" được tôi sẽ đến ngay"

anh vội vơ lấy áo khoác rồi chạy ra ngòai, anh thấy Taegyung gục ngã trên bàn vội đỡ hắn dậy. Đi đựơc một đoạn hắn tỉnh dậy thấy người đang đỡ mình là anh hắn đẩy anh ra một cách tàn nhẫn.

"Anh còn mặt mũi để đứng trước mặt tôi sao?"

hắn cười một cách khinh bỉ.

" Về nào Taehyung.."

"Anh buông tôi ra, tôi không về"

Hắn vùng vẩy 2 người bắt đầu vằn co với nhau, đột nhiên có một xe tải đột ngột chạy lại hình như đã mất thắng và đang nhắm về phía Taehyung không kiểm soát.

"TAEHYUNGGGGGGGGGGGG"

"Min yoongi... anh là đồ ngốc thật mà, tôi yêu anh lắm anh biết không hả?
tại sao lại như vậy tại sao lại bỏ tôi như thế hả Yoongi? tôi ghét anh tôi ghét anh"

không gian im ắng chỉ có giọng của Taehyung cất lên.
Anh đã cứu hắn một mạng nhưng lại không may, anh đã không giữ được mạng của mình. Khi thấy xe vừa lao đến anh vội chạy đến đẩy hắn vào lề đường, xe tải như thế đâm thẳng vào anh.

Lực lựơng cảnh sát cũng đã vào cuộc và đem tài xế xe tải về thẩm vấn. Các thành viên khác hay tin cũng đã đến hiện trường, vừa mới đến đã không thấy Min Yoongi đâu chỉ thấy Taehyung khụy gối thơ thẫn ở hiện trường.

Sau khi trở về nhà hắn cứ như người mất hồn, thấy trên bàn bố trí rất gọn gàng và đẹp mắt nhưng đồ ăn cũng đã nguội lạnh, trên bàn còn có một máy ghi hình. hắn vô thức lấy ra xem, mọi người cũng ngồi xuống xem cùng.

" Taehyung à..ừmmm...ờ....anh yêu em.... hôm nay... ờ...anh có viết một bài hát... dành tặng cho em.. tuy anh hát không hay nhưng mà đây là tất cả tấm lòng và công sức của anh, em không được chê đấy biết chưa?

*em là duy nhất là cả cuộc đời của anh*~~~......
....

xin lỗi em vì đã làm em buồn phiền nhé, tuy video này có hơi sến súa nhưng mà em chỉ cần biết rằng
ANH.. YÊU.. EM!!

happy birthday Taehyung của anh nha!! "

" em xin lỗi Yoongi, em xin lỗi tất cả là lỗi do em, nếu như em không giận hờn anh mà ghen tuông bậy bạ thì anh bây giờ sẽ không sao rồi!"

" anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em mà Yoongi? anh là đồ nói dối.."

hắn bắt đầu trở nên mất kiểm soát, hình như hắn đang tìm thứ gì đó

" Yoongi anh đang đâu, anh đang chơi trốn tìm với em đúng không hahaha, anh ra đi em thua rồi nè anh ra đi".

" Mày điên à Taehyung? Yoongi anh ất chết rôi"

" mày im đi Jimin, mày biết gì mà mày nói, tao là người hiểu anh ấy nhất, anh ấy chỉ đang đùa với tao thôi, anh ấy không bao giờ bỏ rơi tao."

" Yoongi hãy chờ em, em sẽ đi theo anh"

mọi người nghe đến đây có vẻ như không ổn, vội khống chế Taehyung lại nhỡ đâu hắn lại làm chuyện xằng bậy.
Và sau đó đánh ngất hắn.

________

" yến nghỉ nhé Yoongi, em sẽ không yêu ai nữa, vì trong tim em suốt cuộc đời chỉ có tên Min Yoongi và hình bóng anh trong tim em thôi, sống vẫn yêu anh chết nguyện yêu anh"

-----

hết rồi nè quý dị, cảm ơn mọi người đã đọc fic ạ❤️😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro