Vớt một ít nắng đổ vào mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích quăng mình vào nắng, mặc nó trườn lên mặt, nhảy múa trên cánh tay và mơn trớn da tôi. Tôi thích bóng những cành cây ngọn cỏ cắt hình rõ rệt dưới nền đất, hay bầu trời xanh; thích lá rung rinh nhịp nhàng trước gió như bước chân nàng vũ nữ đang nhảy múa. Tôi thích cách mà nắng dát vàng vào chiếc cây phong, khi ấy thân cây bừng sáng, một màu ánh bạc ẩn hiện trong tầm mắt, tất cả tựa như một bức tranh phong nhã của tay họa sĩ hào hoa.

Tôi thích, cách mình chạy dài trong những vệt đường đất đỏ thẫm, chung quanh tôi mặt đất xào xạc lá, bốn phía sẽ là những gốc cây khẳng khiu hướng thẳng lên trời và như còn muốn vươn ra mãi, những cánh tay của chúng đan vào nhau dệt thành một tấm lưới xanh dờn che đi bầu trời biêng biếc trên đỉnh đầu. Và tôi lau vài giọt mồ hôi trên trán, thở phì phò rồi nằm rạp xuống vũng lá vàng ruộm, cứ thế nhắm mắt lại mặc gió vi vu bên tai, miệng tôi ngân nga một làn điệu đồng quê đã xa lắc xa lơ.

Tôi biết mình được tự do.

Và tôi ghét.

Ghét cách hắn chạm vào tôi, cách hắn mơn man cần cổ tôi và đặt những nụ hôn ướt át đầy dục vọng lên nó, cách hắn khiến tôi rên lên điên cuồng như một con thú khát tình đang giãy giụa mong muốn được thỏa mãn, được yêu thương và được giải thoát. Tôi ghét cách hắn khiến tôi sướng điên người bởi một dòng điện mạnh mẽ chạy từ khắp các đầu ngón chân lên tới đùi, thắt lưng, bả vai và cuối cùng là trí não tôi. Nó như một con thú hoang dại và là cơn mê mang, nó khiến tôi chết ngột mà cũng hồi hộp và hứng khởi, nó khiến tôi kinh tởm mà lại nghiện ngập, ham muốn đến tột cùng.

Ngày tháng dài dằng dặc siết chặt lấy tôi trong căn phòng chật hẹp như sợi dây thừng nhầy nhụa máu, chỉ một chiếc cửa sổ duy nhất mà khi đứng ở bậu cửa tôi có thể phóng tầm mắt về mặt hồ xanh ngọc êm ả gợn sóng, hay xa hơn là một rừng cây phong lá đỏ đang rỉ tai nhau những tiếng sì sầm và chỉ trỏ về tôi. Một chiếc giường rộng với tấm ga nhung màu rêu, một tủ quần áo và kế bên là phòng tắm, chỉ thế thôi và với tôi - một chiếc xác không hồn vật vờ sống sót nhờ sự ban phát ánh sáng từ tia nắng cuối ngày đậu lại trên tay áo. Tôi thấy mình tựa một thú nuôi ảo não, ngày ngày đợi chờ chủ nhân bố thí cho một chút dịu dàng đôi khi là một chút đau đớn nhưng thỏa mãn.

Tôi kém tấm rèm và giấu mọi thứ đẹp đẽ ngoài kia sau lớp vải phủ đầy bụi, vùi mình trên giường và tự hứa sẽ ngủ thật ngon chờ đợi một ngày mai mòn mỏi lại đến.

Và hắn tới. Như mọi khi, điên cuồng lao vào tôi bằng những thú tính nguyên thủy nhất. Tôi như con cừu non đang ngắc ngoải mặc kệ con sói khát máu bên trên giày vò. Và tôi ghét sự mềm yếu của chính mình, tôi ghét cách mình thỏa hiệp với nó, ghê rợn với những cái vuốt ve, vỗ về của hắn, tự phủ nhận việc mình bắt đầu hưng phấn với những đụng chạm da thịt.

Khi đã mệt nhoài và ngủ gục trong vòng tay ấy, đó là những giây phút tôi thanh thản nhất, chỉ có lúc ấy tôi mới cảm nhận được chút tình người từ hắn. Cách hắn ôm tôi, vùi tôi vào lồng ngực, cách hắn săn sóc tôi sau mỗi cuộc yêu mỏi mệt, và cả cách hắn thở đều đều bên tai tôi. Nó thắp cho tôi một chút hy vọng rằng ngày mai hắn sẽ dịu dàng với tôi hơn bởi tôi đã ngoan ngoan và nghe lời.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Tiếng hắn khàn khàn phả vào cổ tôi. Tôi biết mình phải trả lời và thành thật, để hắn không giận, không ghét tôi và sẽ lại nhẹ nhàng với tôi hơn, vì tôi rất sợ đau, những trận đòn miên man của hắn khi trước khiến tôi sợ hãi và chúng như một chứng nhân nhắc nhở tôi mình phải thật ngoan.

"Rất... tuyệt."

"Tôi vui khi nghe em nói thế." Và tôi chỉ gật đầu nhẹ, cố ngăn cơn run rẩy ở đầu lưỡi, bàn tay và khắp những ngón chân.

"Em ý thức được mình bị nhốt bao lâu chứ?"

"Được."

"Bao lâu?"

"Ba... tháng..." Và tôi thật sự run sợ, người tôi co quắp lại, mắt tôi đảo lên xuống và răng tôi va cầm cập vào nhau. Tôi biết, mỗi khi hắn nói nhiều hơn mức bình thường và hỏi tôi những câu kỳ quái thì sẽ có một trận đòn bằng roi da, bằng gậy, có thể là cả dao tem hay những chiếc kim nhọn. Chúng như một con thú đang đợi chờ tôi trong bóng tối và chỉ cần tôi xảy chân lọt hố là chúng thi nhau lao vào cắn xé tôi.

"Và em có chắc mình vẫn còn muốn ra khỏi đây?"

"Không."

"Tôi đoán những trận đòn đã khiến em sợ."

Hắn buông tôi ra, chậm rãi nhặt mớ quần áo rơi rớt dưới đất lên và bước vào phòng tắm. Tôi cứ nằm im đấy, mắt phóng về cửa sổ đã mở toang, và nắng kia lại nhảy lên mặt tôi, nó lăn dài trên mái tóc, cuộn mình trong chăn và chảy thành vũng dưới sàn nhà, và tôi cứ ngu ngơ mà nhìn chúng, nhìn những góc tối đang giành giật với chút ánh sáng ít ỏi.

Hắn bước ra và vẫn dáng vẻ phong trần hào hoa ấy, khiến cơn khinh ghét, kinh tởm và hận thù của tôi lại dậy sóng ồ ạt, nhưng mọi cảm xúc đều bị tôi vươn tay dìm xuống chìm nghỉm trong một cõi, có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể được giải thoát và bộc phát.

"Nắng hợp với em." Hắn nói trong khi vuốt vài lọn tóc trên vai tôi. "Rất đẹp."

"Cảm ơn."

Và hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm cất giọng đầy chua chát. "Em biết tôi yêu em đến điên dại mà, vì thế đừng hòng trốn khỏi tôi. Em yêu, em biết mà. Em là của tôi. Và từ giờ cho đến chết em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi."

Rồi hắn bỏ đi.

Lại phóng mắt về rừng phong xào xạc lá, nắng nhảy vào lòng tôi và nước mắt cứ thế tuôn dài.

Tôi lần nữa chìm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro