CHƯƠNG 14: TRẬN CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là mày à, má lúm đồng tiền! Sao, hôm nay đến tìm gặp anh có chuyện gì? Trả thù hả!!

- Đến để đập nát cái mặt của mày đấy thằng chó! Giờ nếu như muốn tao tha thì quỳ xuống cầu xin tao đi!

Gã cầm khúc gỗ chĩa vào mặt hắn, giọng nói có phần chọc tức. Hắn nhìn gã, rồi cả đám hắn phụt cười, bạn của hắn cũng ở đằng sau phụ họa đủ kiểu.

- Mày nói gì cơ?? Quỳ xuống cầu xin để mày tha á?? Há há, vẫn còn ảo tưởng sức mạnh à?? Mày có nhớ bữa đó ai đập cho mày te tua không?? Là tao nè! - Hắn nhìn thẳng mặt gã nhắc lại.

- Hôm đó chỉ là tao không được khỏe thôi! Chứ hôm nay, mày chết chắc!! - Gã tiếp tục lên giọng!!

- Vậy ó hở... sợ xỉu luôn á má!! - Hắn bỡn cợt.

- Biết sợ là tốt đấy, giờ một là quỳ xuống cầu xin tao, hai là tao cho mày nhập viện! Chọn đi nhóc!!

- Ừm... vậy thì tao sẽ chọn... giúp cho mày vào viện trước nhé!!

Hắn nói xong, thẳng chân đạp vào đầu gối gã khiến gã quỳ rạp xuống. Đồng bọn của gã lao lên, bọn nó chĩa vũ khí lên, hắn lên tiếng:

- Ấy từ từ, làm gì manh động thế! Tao chỉ mới thử nó xíu thôi mà!! Nào, đưa tay đây tao kéo lên.

Hắn đưa tay ra kéo gã lên, cơ mà tính hắn lươn từ bé, gã vừa chạm tay vào tay hắn hắn đã liền giựt phắt ra làm cho gã té xuống thêm một lần nữa. Phải nói nó quê gì đâu! Gã không chịu được gào mồm lên:

- Cái đ*t con mẹ thằng lìn này, tụi bay đập chết mẹ nó cho tao!!!!

Đàn em của gã lao đến, chúng nó quật loạn vũ khí về phía hắn. Gã đứng dậy, lao như bay đến vật lộn với hắn, gã giáng từng cứ đấm mạnh mẽ vào mặt hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ, không phản kháng kịp mà bị gã đấm trúng mấy phát vào mặt, phụt cả máu.

Hắn vật ngã gã xuống, khóa chặt hai tay gã bằng đôi bàn tay to lớn của mình, thở hổn hển nói:

- Đm, bố mày đang tính thương lượng thế mà mày đã động thủ trước rồi! Lần này đừng trách sao tao mạnh tay nhé!!

Hắn dơ tay lên cao rồi đâm thẳng khuỷu tay vào mũi gã, máu mũi phọt ra tứ tung. Hắn tiếp tục đấm liên hồi vào mặt gã khiến cho cái kính vẫn luôn hiện diện trên mặt gã nãy giờ bị gãy ra làm đôi. Sau lớp kính thư sinh đó, một gương mặt khác của gã xuất hiện. Nó không hề hiền như khi có cặp kính mà là một gương mặt hết sức chi là hung tợn. Nó khiến hắn nghệch ra một lúc.

Gã nhân cơ hội này, vật hắn xuống rồi lại đấm liên tục vào gương mặt ngàn vàng của hắn. Dường như gã đang rất điên máu thì phải, bằng chứng của việc đó chính là gương mặt đỏ ngầu của gã cùng với hai hàm răng chạm nhau kêu ken két. Gã đột nhiên gào lớn:

- Con mẹ mày dám làm gãy kính của tao hả??? Mày chán sống rồi đúng không???

Gã giương nắm đấm lên định hạ xuống một lần nữa thì bị hắn chặn lại. Cố gắng đẩy người gã ra, hắn nắm lại thế chủ động. Vội lôi gã đứng dậy, hắn dùng chân đá vào bụng gã khiến gã ngã uỳnh xuống đất. Hắn đặt chân lên bụng gã, cười nửa miệng cất tiếng:

- Gãy cái kính thôi mà, làm gì ghê vậy! Mày thích thì tao có thể đền cho mày vài cái cũng được! Hay là mày... hự....

Đàn em của gã không biết từ khi nào đã tiến đến, cầm khúc gỗ lớn đập thẳng vào lưng hắn. Hắn ngã khụy xuống, tay chân không biết thế nào mà cào loạn xung quanh. Đàn em của gã tiếp tục cầm gậy tiến đến, đáp thẳng vào đầu gối hắn.

- DỪNG LẠIIIII!!

Từ phía sau, một tiếng hét lớn vang lên làm cả lũ dừng lại. Em nãy giờ ngồi trên lớp chép xong tất cả bài tập về nhà, ăn hết cả gần rổ quýt mà hắn vẫn chưa quay lại, ngước nhìn đồng hồ thấy sắp vào học, em liền sốt ruột mà đi tìm. Chạy loạn khắp nơi mà vẫn không thấy đâu. Đang trong cơn rối rắm, em nghe thấy tiếng người ở khu vực phía sau trường. Cảm nhận có điều chẳng lành, em chạy nhanh tới đó.

Khung cảnh trước mắt em rất hỗn loạn. Một đám học sinh đang đánh nhau và còn cầm vũ khí nữa. Em tiến vào sâu hơn một chút nữa, và hình ảnh trước mắt khiến em như chết lặng. Em nhìn thấy hắn bị một thằng nào đó cầm khúc gỗ to đập một phát thật mạnh vào lưng. Tròng mắt em mở to, cơ thể bất động, dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Rồi em lại thấy thằng đó cầm khúc gỗ đó đập vào chân hắn. Em không chịu được gào lớn lên.

Bọn chúng dừng lại nhìn về phía tiếng la hét. Yoongi lững thững đi đến chỗ hắn đang nằm bất động. Máu thấm vào áo hắn, em không chịu được mà chạm lên. Quay qua nhìn thằng vừa làm những việc đó với hắn, em mắt đỏ hoe gằn giọng:

- Con mẹ mày làm cái l*n gì vậy hả??

Sát khí tỏa ra khắp người Yoongi làm thằng đó có chút run rẩy. Em điên hết tiết, nhịp thở cũng vì thế mà loạn lên. Rồi Yoongi nhanh tay dựt lấy khúc gỗ trong sự nhạc nhiên vô đối của nó. Em cầm khúc gỗ như muốn bóp nát, lấy hết lực đạo giáng vào bụng nó một cú đá khiến nó nằm lăn ra ôm đất.

Ném khúc gỗ sang một bên, Yoongi cúi xuống đỡ hắn dậy, giọng run run hỏi:

- Mày... mày có sao không đấy, Kim Taehyung??

- Tao... tao có sao! Sao nhiều lắm! Đưa tao đến phòng y tế nhanh đi! Sắp chết rồi! - Hắn thều thào trả lời. Tay còn cố với lấy vai em mà ôm lấy.

Em đỡ hắn đi, trước khi rời khỏi đó còn nói với đám bạn hắn:

- Giao hết cho đám tụi mày!

-- Còn tiếp --

Huhuhuhu hôm qua định đăng rồi mà quên mất tiêu, hôm nay mới đăng được nè!
Đọc xong cho cảm nhận xíu đi mấy má😑 mấy má đọc mà hông cho cảm nhận làm tui không biết nó hay hay dở luôn ấy=((

12/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro