CHƯƠNG 19: TAO BỊ LÀM SAO ẤY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AI... AI CHO MÀY HÔN TAO HẢ THẰNG CHÓOOO????

Em trợn tròn mắt nhìn hắn, Gương mặt em không biết do xấu hổ hay tức giận mà đỏ ngầu lên. Yoongi đứng dậy, em thu gom đống sách vở bày bừa trên bàn nhét vào cặp sách rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Mà không biết vội vã kiểu gì, em bị vấp chân vào nhau mà té rầm một phát xuống đất.

Hắn nãy giờ còn đang sung sướng vì được hôn em, thấy em bị vấp té liền như bay chạy lại đỡ em dậy mặc cho đôi chân đau nhói lên vì vết thương chưa lành. Taehyung đi đến bên cạnh em, hắn đưa tay ra có ý muốn kéo em đứng lên nhưng chưa kịp đụng vào người thì đã bị Yoongi đẩy ra. Hắn quay ngoắt lại nhìn em, đôi mắt ánh lên tia khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Taehyung ngồi xuống rồi một lần nữa đưa tay ra, nhưng lần này hắn không cần biết Yoongi có đồng ý hay không mà cứ thế nhấc bổng em lên rồi bế em về phía giường của mình với đôi chân cà nhắc cà nhắc. Yoongi cố gắng lấy hết sức có thể đập liên tục vào ngực hắn, giọng nói hơi to có phần như đang hét lên của em chĩa thẳng vào tai hắn mà nói:

- Thả tao xuống ngay thằng mặt lòn!! Thả tao xuống, thả tao.... aaa...

Hắn điên tiết mạnh tay ném em đến " bụp " xuống giường rồi cũng theo đà mà ngã phịch xuống đó, hắn khẽ rít lên một tiếng ở kẽ răng vì đau. Em bị quăng cho lăn lóc ở trên giường, không nhịn được lại một lần nữa lớn tiếng:

- Đm nhà mày đéo biết nhẹ nhàng à??? Rồi mắc gì bực bội?? Tao mới là người nên bực bội đây này!!!

- Mày bực bội cái gì??

Hắn không thèm nhịn em nữa, trực tiếp phản bác lại câu nói của em. Yoongi nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của hắn không hiểu sao lại thấy sờ sợ. Em hắng giọng vài tiếng cho bình tĩnh hơn rồi trả lời:

- Tao bực cái gì mày còn đéo biết nữa hả??

- Ừ, tao đéo biết mày đang bực cái cục cứt gì hết! Mày nói ra tao nghe xem nào!

Em hít một hơi thật sâu rồi ngước đôi mắt mèo long lanh của mình lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

- Vì mày dám hôn tao, dám cắn môi tao, dám dùng cái lưỡi bò của mày để... để... để....

Taehyung nhìn thấy em ấp úng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn cất cái giọng nói thập phần khinh khỉnh của mình ra hỏi em:

- Để cái gì mày nói ra tao nghe xem nào??

- Để...

- Mày không nói được thì tao nói nhá!! Để...

- Đ*t Con mẹ mày im cho bốooooo!!

Em bật dậy bò lại chỗ hắn ngồi mà vồ lấy miệng hắn bịt lại, giọng hơi gằn lên:

- Mày... mày mà nói nữa tao đập chết bà mày!

Hắn lại rít lên một tiếng nữa kèm theo cái nhíu mày rất chặt. Em nhìn chuyển biến trên gương mặt của hắn, khó hiểu mà hỏi:

- N.. này, mày làm sao đấy??

- Mày... mày đè lên chân tao....

- Ôi chết mẹ tao quên mất, mày có sao không???

Em sốt sắng hỏi han hắn, còn đưa tay bóp bóp chân hắn vừa hết giọng dỗ dành:

- Tao xin lỗi, tao quên mấy chân mày bị đau!! Có đau lắm không, cố cần gọi bác sĩ không?? Có cần.... ưm...

Taehyung nhìn thẳng vào đôi môi lúc nào cũng chu chu ra của em khi nói chuyện, hắn không nhịn nổi liền vươn đến hôn vào môi em đến chụt một phát. Yoongi lại đỏ mặt, ngượng đến nỗi đưa tay lên che cả gương mặt đỏ ửng của mình lại. Hắn kéo tay em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của em, hắn cất giọng ngọt ngào:

- Yoongi này, tao có chuyện muốn hỏi mày!!

- Mày... mày muốn hỏi cái gì??? - Em mắt đảo lung tung ngập ngừng hỏi lại.

Hắn kéo em sát vào người mình, rồi lại cái chất giọng ngọt như mía lùi ấy cất lên:

- Dạo này tao lạ lắm mày ạ! Không hiểu sao mà mỗi lúc nhìn thấy mày là cơ thể tao nó nhộn nhạo hết cả lên, tim cũng đập nhanh ơi là nhanh như kiểu muốn rớt ra ngoài, cứ thấy mày cười là không hiểu sao tao cũng thấy vui, thấy mày ăn ngon không hiểu sao tao lại thấy ngon theo, mà thấy mày khóc không hiểu sao tao cũng thấy đau lòng nữa ... Mày có biết tao bị cái gì không?? Có khi nào tao bị bệnh gì rồi không mày?? Mày ơi, mày trả lời cho tao biết đi!

- Mày... mày bị cái gì sao tao biết được?? Chết cha, tao còn có chuyện gấp phải làm, tao... tao về trước đây, chào mày!!

Yoongi vừa nói vừa lật đật bước xuống giường, cúi xuống cầm cái cặp sách lên, em không sót lại một giây mà chạy ra khỏi phòng hắn. Taehyung cũng không kịp phản ứng gì chỉ í ới đằng sau:

- Yoongi, Yoongi....

Em chạy nhanh xuống lầu, Mẹ Kim cùng ba Kim đang ngồi xem phim ăn trái cây thấy em hốt hoảng như vậy liền hỏi:

- Hử, chuyện gì vậy Yoongi?? Sao về sớm vậy?

- Dạ cháu... cháu có chuyện gấp cần làm ạ! Cháu xin phép hai bác cháu về trước đây!! - Em vớ lấy đôi giầy của mình vừa đeo vừa nói.

- Thế à, nếu có chuyện gấp thì về làm đi! Đi từ từ thôi đừng có chạy nhanh kẻo nhá!! - Mẹ Kim dặn dò

- Vâng ạ! Cháu biết rồi!! Cháu chào hai báccc!! - Em nói vọng lại.

Vừa về đến nhà, em vội vã chạy lên phòng rồi đóng rầm cửa lại. Yoongi ngồi thụp xuống đất, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Em lầm bầm:

- Thằng chó đó, nó nói như vậy có khi nào nó... áaaaaa... nhưng mà sao nó có thể.... áaaa... Không được, không được! Mình không được nghĩ đến nó nữa, nó là thằng đánh ghét!! Đi ngủ, phải rồi mình sẽ đi ngủ để quên hết những gì nó đã nói với mình!!

Em bò lên giường rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng ai mà có dè, nhắm mắt lại em còn tưởng tượng ra được nhiều thứ hơn cả như thế nữa. Em vùng chăn ra thở hổn hển, rồi lại nằm xuống đắp chăn nhắm mắt. Cứ như thế cả đêm đó em mất ngủ, và người làm em mất ngủ cũng mất ngủ không kém....

Đêm đó có hai người vì nhau mà mất ngủ...

-- Còn tiếp --

Xong chap rồi nè ;.;
Tui mới đi tiêm vaccine về nên bắp tay đau quá chừng=((
Mí bà có ai được tiêm vaccine chưa??

16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro