CHƯƠNG 31: HMU HMU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao... sao anh lại ở đây??

Yoongi vừa mở cổng ra đã đóng sầm lại, đứng bên trong hét ra bên ngoài. Hajoon nhìn em, gã chậm rãi:

- Anh đến đón cưng.

- Mắc gì đến đón tôi?? Ai mướn anh??

- Nayeon bảo anh đến đây đón cưng mà!

Em trợn tròn mắt nhìn gã, lắp bắp:

- Na... Nayeon kêu anh đến á?? Sao tôi phải tin anh cơ??

Gã vuốt cằm, bước đến gần sát cửa dơ điện thoại ra trước mặt em, nói:

- Nhìn đi, nó kêu anh đến đón cưng mà!

Em nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, đập ngay vào mắt em là dòng chữ " Anh hai già nua xấu xí 😏💅 " trên cùng. Em nhìn gã, rồi lại nhìn vào điện thoại, ngớ người:

- Hai... hai người là anh em á??? Cái đéo gì vậy???

- Cái đéo gì cũng được, bây giờ thì ra đây leo lên xe anh còn chở cưng đi nữa! Sắp đến giờ rồi đấy!!

Em quyết không mở cửa, rướn cổ lên đuổi gã đi.

- Tôi không đi nữa, anh mau đi về đi!

- Cưng nói không đi là không đi được à?? Anh đây đã mắc công đến tận nơi đón cưng mà cưng nói không đi là được à?? Một là đi hai là anh vào vác cưng đi! Cho cưng chọn!

- Không, tôi không thích chọn đấy, anh làm gì được tôi nào??

Em vênh mặt lên, dù gương mặt tỏ vẻ ương bướng nhưng trong lòng em chỉ mong sao cho tên này rời đi càng sớm càng tốt, em cũng biết sợ mà... Gã vuốt mặt, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đi đến đẩy mạnh cửa bước vào trong.

Yoongi ngơ ngác, cơ thể chẳng biết làm gì ngoài đứng bất động. Gã bước đến trước mặt em, tay cốc vào đầu em một phát rồi dùng lực vác em lên vai như bao tải. Em vùng vẫy, cố hết sức giãy giụa chỉ mong gã thả xuống.

Hajoon vỗ đét một phát vào mông em, gằn giọng:

- Nằm im hoặc anh đây ném cưng xuống đất!!!

Ừ... thì đó, em bị dọa cho sợ thật.... Yoongi không dám cử động nữa, chỉ nằm im mặc cho gã có vác em đi đâu cũng không dám cử động. Hajoon đặt em lên xe, đeo nón bảo hiểm cho em. Gã vuốt má em, giọng nửa trêu ghẹo, nửa giễu cợt lên tiếng:

- Đấy, ngoan như thế có phải đáng yêu không! Lần sau nghe lời một chút, không là anh đánh nát mông cưng đấy!

Gã nhướng chân mày, bày ra bộ mặt bỉ ổi nhất cho em xem. Mặt Yoongi đỏ ửng lên, không phải do xấu hổ mà là do tức giận. Em thề với lòng rằng một ngày nào đó em nhất định sẽ tẩn cho gã này vài trận cho bõ ghét, nhất là tẩn vào mặt, để gã không làm cái bộ mặt bẩn bựa đó nữa!!

Hajoon trèo lên xe, tay vặn chìa khóa. Trước khi đi chỉ nhỏ nhẹ dặn dò:

- Ôm anh nếu cưng muốn sống nhé!

Gã gạt chân chống lên, không một lời lao vọt về phía trước. Em ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, cơ thể vội vã dính chặt vào người gã. Hajoon khúc khích cười, hét lên:

- Anh đã bảo cưng rồi mà còn gì!!

- Tôi đã kịp hiểu anh nói con mẹ gì đâu?? Đm đi từ từ thôiii!

- Bám chặt vào đấy, anh tăng tốc đâyyyy!

Suốt cả quãng đường đi, em chỉ cầu nguyện cho bản thân mình được an toàn chứ không mong muốn gì thêm. Chưa đầy mười phút sau, xe của gã đã đến ngay trước cổng trường. Gã bóp thắng mạnh, quay ra sau hỏi:

- Đến nơi rồi, cưng thấy anh chạy có siêu không???

Mặt em tự lúc nào đã xanh ngắt, hơi thở có phần hổn hển khó khăn. Gã đưa tay vuốt dọc sống lưng em, cười cười:

- Từ từ thôi, hít đều vào không có là chết Đấy!

- Chết cái cục cứt... Tôi mà có chết, tôi cũng phải kéo anh theo!

Gã cười ha hả, tay ôm gọn lấy người em nhấc xuống, nói:

- Được rồi! Bây giờ cưng vào trong đi, anh đi cất xe, tí anh quay lại!

- Cất xe xong biến luôn giùm, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Em vênh mỏ lên chửi, chân bước nhanh vào trong. Liên hoan được tổ chức ngay tại sân trường, có chia ra từng khối và từng lớp để tiện di chuyển. Yoongi đứng ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng tên của lớp mình. Em chạy lại đó, vui vẻ:

- Hé lô, tao đến hơi... trễ...

Cả lớp nhìn em, nhưng tất cả điều đó không là gì cho đến khi em phát hiện ánh mắt của ai đó cũng đang nhìn em chằm chằm. Lớp trưởng thấy không khí yên ắng quá, không chịu được lên tiếng:

- Ối giồi ôi, cuối cùng bạn nhỏ của chúng ta cũng đã đến rồi! Nào, bạn nhỏ của chúng ta lại đây... Để xem nào... a, đằng kia còn chỗ trống, bạn nhỏ qua đó ngồi nhé!

Lớp trưởng kéo tay em lại vị trí còn trống duy nhất trong lớp, kéo ghế ra đẩy em ngồi xuống. Nhưng mà thế quái nào, vị trí đó lại ngay cạnh bên người mà em hiện tại là đang muốn tránh mặt nhất. Yoongi cười gượng, tay gãi gãi đầu:

- A... xin chào... hì hì...

Taehyung không thèm để mắt đến, tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng. Em bỏ tay xuống, bắt đầu dùng bữa. Gã không biết đã đứng sau lưng em tự lúc nào, cất giọng nói:

- Cưng ngồi đây mà làm anh tìm nãy giờ. Nào, ngồi xích qua cho anh ngồi với!

Gã đẩy đẩy người em khiến cả cơ thể em vô tình đụng phải người hắn. Em khó chịu:

- Anh tìm tôi làm cái gì?? Lớp anh đâu sao không về đó mà ngồi đi!

- Lớp anh chán phèo, cưng mau xích đít qua bên kia một chút!

Em thật lòng không muốn, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến lớp, em đành phải ngồi sát vào với người hắn. Gã chui vào trong, cười:

- Được rồi, bây giờ chúng ta ăn thôi!

Sự tự nhiên quá mức của gã làm không ít người trong lớp khó chịu cơ mà chẳng ai dám làm gì gã cả, đơn giản vì gã là một tên đầu gấu nổi tiếng trong trường mà hầu như ai cũng biết, đụng phải gã chả phải tự tìm đường chết hay sao!

Mọi người tiếp tục dùng bữa, Hajoon đưa tay với lấy chai bia trên bàn, rót vào ly của gã, phần còn lại rót cho em. Gã đẩy cốc bia lại sát tay em, nói:

- Này, cưng uống đi.

- Tôi không biết uống ba cái này, dẹp đi!

Gã vỗ vai em, thì thầm:

- Không biết uống thì mình tập uống, mà đàn ông con trai không biết uống bia đúng là hơi bị nhục đấy!

Em biết thừa gã nói vậy cốt chỉ để khiêu khích em, cơ mà ừ, em bị khiêu khích thật rồi đấy! Yoongi cầm lấy cốc bia, mặt khinh bỉ nhìn gã. Em hít một hơi thật sâu rồi uống. Môi vừa chạm vào vành cốc, cái mùi nồng nặc của bia xộc vào mũi khiến em muốn dừng lại. Gã tiếp tục khiêu khích:

- Nào, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ!

Em nhắm mắt nhắm mũi lại, không quan tâm sự đời mà nuốt sạch số bia trong cốc. Gã vỗ tay tán thưởng:

- Đấy, nam nhi là phải như vậy chứ! Cưng quá giỏi luôn ấy!

Yoongi đặt cốc bia xuống, cảm nhận đầu tiên của em khi nhấp một ngụm chính là vị đắng, nhưng sau đó nó lại ngon đến khó hiểu. Em cầm lấy một chai bia khác, khui ra rót vào cốc.

Càng uống càng hăng, đã vậy còn có người ngồi bên cạnh tán thưởng không thôi, em một lúc đã nốc hết gần 5 chai bia. Mặt Yoongi đỏ ửng lên, vành tai cũng vậy.

- Ối giồi, bé con của chúng ta giỏi quá. Nào, uống thêm một cốc nữa nhé!

Gã lại khui một chai khác rót vào cốc của em. Yoongi lúc này đã mơ mơ hồ hồ, tay vô thức cầm vào cốc bia đưa lên miệng. Một lực tay khác giựt mạnh lấy cốc bia đặt xuống bàn, hắn gằn giọng:

- Uống đủ rồi đấy!!!

Em ngước đôi mắt mở còn không nổi của mình lên nhìn hắn, giọng khàn khàn nói:

- Chưa đủ, trả đây... cho tao... thằng kia...

Taehyung kéo tay em đứng dậy, lạnh lùng:

- Cậu say lắm rồi, để tôi đưa cậu về!

- Cái gì... mày... nói ai say... thằng... kia... mày... có biết... há há... tao... là ai... không hả... há... á à... há... hôm nay... còn dám... cậu tôi... với tao sao... có tin tao... tung một cước... mày... bay lên... vũ trụ... luôn k... không hả...

- Không biết, cũng không cần biết! Mày đi về!

- Tao... không về... đâu thằng... đẹp trai... xấu tính... kia... bố mày sẽ
... ngồi... đây đến.... 10 năm... sau luôn... há há... bố mày... không đi đâu hết... há há... a... bố mày còn phải... làm dance... nữa chứ... há há...

Yoongi múa máy lung tung, tay chân cứ vắt vẻo đủ hướng, đã vậy miệng còn liên tục luyên thuyên đủ điều. Taehyng bất lực, hắn đi đến vác em lên vai, trực tiếp bỏ về. Hajoon đứng bật dậy, đi đến trước mặt hắn:

- Tao là người đưa nhóc này đến đây, để đó tao đưa về!

- Cút sang một bên! Tốt nhất là cút luôn khỏi mắt tao càng tốt!

Taehyung nghiến răng, không nhiều lời bỏ đi luôn. Gã gãi đầu, cười trừ:

- Đm con tró Nayeon, tao mà về đến nhà mày biết tay tao!

-- Còn tiếp --

Xin thông báo với mấy con gkệ của ank chương sau có H nhé😏 chuẩn pị tinh thằn đi!!

Chương này ank viết dài nhất đấy, để bù đắp cho những tháng ngày qua ank đảk khum ra truyện 😔 ank syn lối các ghệ iu nhiều😔💜

Nói luôn là trong từ giờ đến hết tuần sau sẽ có chap mới nhé😉

MẤY GHỆ ĐỌC MÀ KHÔNG BÌNH CHỌN CHO ANK LÀ ANK PUỒN, ANK TÉC ĐÍCH ĐẤY NHÉ😠🖐

8/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro