CHƯƠNG 5: DỌN NHÀ ( PHẦN 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mẹ Kim nói, một tuần lễ sau, ba Kim đi công tác về, gia đình hắn liền chuyển qua nhà mới.

Khu nhà mới của hắn ngược hướng với nhà cũ, còn chạy ngang qua trường học của hắn nữa, có lẽ sẽ gần trường hơn cũng nên. Và chính xác là gần Thật! Cách trường tầm 500m gì đó.

Và đúng như những gì hắn mong muốn, ngôi nhà mới của hắn thật sự to hơn bên kia gấp vài lần, nhưng điều làm hắn hạnh phúc hơn hết đó chính là... phòng hắn được sơn xám đó! Hắn vui mừng khôn xiết, vừa xếp đồ vừa hát ca nhảy múa.

Mẹ Kim nhẹ nhàng đi vào, rón rén bước ra sau lưng hắn rồi vỗ cái bốp lên lưng làm hắn giật bắn mình mà hét toáng lên:

- Đ*t mẹ là đứa nà....

- Đứa mẹ mày nè!! Mày tin tao méc ba mày cái tội bố láo không?? - Bà trợn mắt nhìn hắn đe dọa.

- Ai bảo mẹ hù con làm gì!! Với lại cái này là phản xạ, là phản xạ Thôi!! - Hắn giải thích.

- Bỏ qua cho lần này! Con ơi, con biết hàng xóm của nhà mình là ai không?? - Mẹ Kim vỗ vỗ vai hắn phấn khích hỏi.

- Sao con biết được, nãy giờ con đã ra khỏi phòng đâu! - Hắn tỉnh bơ trả lời.

- Hừ... Mày không biết cái gì cả! Là nhà bác Min đó con ạ!!

- Bác Min?? Bác Min là bác nào cơ??

- Mày không biết bác Min luôn?? Nói mày không biết gì đúng quá mà! Bác Min là bạn thân của ba mày từ cái thời cởi chuồng tắm mưa đấy con ạ! Còn là đối tác làm ăn nữa đấy! Bác đến nhà mình mấy lần rồi mà còn không biết nữa, đúng thật là.... - Mẹ Kim trách móc hắn.

- Thì kệ chứ liên quan gì đến con đâu??

- Ơ sao lại không liên quan?? Bạn của ba mày tức cũng là người trong nhà rồi! Không liên quan thế nào được.

- Rồi rồi thì liên quan!! Nhưng mà mẹ nói với con làm gì??

- À phải rồi, mẹ định nhờ mày quá bên đó mời gia đình bác sang nhà mình dùng bữa. Mẹ đang dở tay trong bếp nên không đi được.

Hắn nghe xong gương mặt biểu lộ sự không thích, nhanh chóng tìm lí do từ chối:

- Thôi.... mẹ kêu ba đi đi. Con có biết người ta đâu mà kêu!

- Không biết thì từ từ biết! Ba mày bận làm hồ sơ trong thư phòng rồi không đi được nên mẹ mới nhờ mày. Với lại bác ấy có con trai, kém mày 1 tuổi đấy! Hôm nay chủ nhật nên chắc chắn ở nhà, mày qua đó sẵn tiện làm quen với em luôn! Một công đôi chuyện thế còn gì. - Mẹ Kim nhanh chóng bít đường hắn lại.

- Nhưng mà con còn phải xếp đồ nữa nè! Giờ đi biết bao giờ con mới xếp xong?? - Hắn cố gắng tìm lí do để trốn.

- Ừm.... đi đi tí về xếp! Từ đây qua nhà đó mất có mấy bước thôi!! - Mẹ Kim lại thêm một lần nữa bít đường của hắn.

- Thôi con không đi đâu!! Con....

- Bây giờ mày có đi không?? Không đi thì xuống bếp nấu ăn cho mẹ Đi!

Bà đột nhiên gắt lên. Hắn biết là hết đường né, không làm gì được đành vứt cái áo trên tay xuống hậm hực:

- Rồi, con đi là được chứ gì!!

- Đồng ý ngay từ đầu đi có phải đỡ mất thời gian hơn không! Qua bảo bác là " Mẹ cháu kêu lát nữa gia đình bác qua nhà cháu dùng bữa " biết chưa!! - Mẹ  Kim dặn dò.

- Mẹ làm như con còn nhỏ lắm hay gì mà dặn dò kĩ vậy?? Thôi con đi đây! - Hắn ra chưa đến cửa liền khựng lại - Ủa mà nhà bác Min đó ở đâu?? - Hắn hỏi.

- Ở đối diện với nhà mình đấy! Nhớ ăn nói cho đàng hoàng vào!

- Rồi Rồi!

Nói xong liền bỏ đi. Hắn bước ra khỏi nhà và đi thẳng đến căn nhà đối diện. Một ngôi nhà nhìn thiết kế khá giống với nhà hắn. Đều có hai tầng và một cái sân rộng với thảm cỏ xanh ngát. Chỉ mỗi tội nhà hắn tông chủ đạo màu trắng còn nhà này hơi vàng một xíu.

Cổng không hề đóng, hắn ngang nhiên bước vào trong. Đứng trước cửa nhà, hắn chỉnh chỉnh lại mái đầu cam lè xoăn nhẹ của mình rồi bấm chuông. Chờ vài phút mà không có ai ra mở cửa, hắn lại đưa tay bấm chuông một lần nữa, lúc này hắn nghe trong nhà có tiếng gọi lớn. Sau đó là tiếng dép lẹt đẹt rồi cánh cửa được mở bung ra.

Một cậu trai mái tóc đen óng hơi rối, da trắng bóc, trên người đang mặc đồ ngủ, đứng trước mặt hắn cúi thấp mặt, một tay ôm gấu bông màu nâu ( shooky đó:> ) tay còn lại đang gãi gãi mái đầu của mình, có vẻ như vừa ngủ dậy thì phải. Hắn hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

- Em ơi, có bố mẹ ở nhà không??

Cậu trai đó bỗng khựng lại hành động gãi đầu của mình, rồi bất thình lình ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Hắn và cậu ta cùng ngạc nhiên không nói nên lời. Thì ra người trước mặt hắn là em.

-- Còn tiếp --

Hơi ngắn một xếu, tại lười=))
Trèn ơi tui không biết gọi ba và mẹ của Kim Taehyung và Min Yoongi là gì hết:((
ai biết chỉ tui với coiii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro