2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại một lần nữa phủ xuống con đường, nó không to, không dữ dội như mưa rào hạ nóng, nhưng nó lại lạnh buốt khiến ai cũng cố chạy về trú trong ngôi nhà ấm áp. Con đường thật nhanh vắng lặng, trơ ra một thân ảnh cao gầy ướt sũng bước dưới mưa
Cái vẻ bất cần ấy phờ phạc đau đớn, dòng nước mắt ban nãy quyện chặt với mưa lạnh

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng căn bản...căn bản là... vùng đầu chấn thương quá nặng gây ảnh hưởng sâu tới đại não, thêm nữa là vết thương trên lưng cũng nhiễm trùng quá nặng, dù có phẫu thuật cũng chỉ nhận được 7%...

Ch... chết tiệt!!!
Đã hai năm trời, hai năm... vậy mà những lời nói đau đớn kia vẫn ùa về mà bao phủ, vồ vập, khứa sâu vào tim cậu
Nó quả thật như một bàn tay đầy gai góc, đầy kim dao từng ngày từng ngày dày vò cậu, khiến cậu không thể quên đi cái tai nạn kinh hoàng hôm ấy,cái ngày mà cuộc sống của cậu chìm vào đen tối buồn khổ bên bóng điện lờ đờ trong căn phòng, ngày mà cậu mất anh...

Cánh cửa sắt han gỉ nặng nề được kéo ra rồi đóng lại, Taehyung chẳng thèm bật điện, vứt đồ xuống một bên rồi chậm rãi bước đến bức ảnh của người con trai xinh đẹp được đóng khung lồng kính, từ từ ngồi xuống, dịu dàng ôm lên tấm ảnh mà hôn, cười cười như một thằng ngốc khi nhìn sâu vào đôi mắt của Yoongi

- Anh hư quá, dám bỏ em mà đi như thế...

"Anh xin lỗi"

Mỗi ngày cậu đều tự độc thoại như thế, với bất cứ thứ gì mà anh để lại, có khi là cái mũ len nho nhỏ, có khi lại là cái hearphone mà anh luôn giữ cạnh mình, có lúc lại là cuốn tập với cây bút máy cũ xưa

-Anh có biết em nhớ anh lắm không?

"Taehyung ah...."

- Anh có đang ở đây không anh, có đang lắng nghe em nói không?

"Có, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh em"

- Em ước gì Yoongie của em ở bên em mãi thôi, em sẽ không còn phải ngu ngốc mà độc thoại như bây giờ...

"......"
" Nhóc con, anh... xin lỗi...xin lỗi rất nhiều...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro