.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gửi Anh- người em yêu!
Tại Hưởng à, anh là đồ ngốc, anh không hề biết là em thích anh thế nào đâu. Giữa năm nhất cấp ba lần đầu khi anh chuyển vào lớp em thực sự đã rất ấn tượng với anh rồi. Anh với em đã làm bạn thế nào anh còn nhớ không?
Giữa năm đó em và anh đã bắt đầu thân với nhau hơn qua những câu chuyện về thần tượng. Em chưa từng nghĩ đến một người như anh lại có cùng sở thích. Hai chúng ta đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn thân với nhau hơn và thực sự anh đã cho em những cảm xúc rất ấm áp. Nó đã khiến em rất vui đấy, anh có biết không?Mỗi ngày tới trường được gặp anh được nói chuyện với anh là quãng thời gian rất tuyệt vời.
Em cứ nghĩ rằng anh và em sẽ mãi như vậy cho tới khi em dần nhận ra tình cảm em dành cho anh. Em không biết nó bắt đầu từ lúc nào nhưng nó cứ lớn dần trong em. Mỗi ngày trôi qua, nhận được sự quan tâm của anh em hạnh phúc biết chừng nào. Dần dần em bắt đầu nhận ra rằng hình như anh cũng có tình cảm với em. Những sự quan tâm, nụ cười hay những cử chỉ anh dành cho em đều khiến em suy nghĩ không ngừng. Cái áo anh khoác cho em ngày hôm đó với em như một lời thú nhận rằng anh cũng thích vậy.
Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu em dành cho anh, về những gì em cảm nhận được ở anh. Khi em kể điều đó cho bạn bè em thực sự không nghĩ rằng họ sẽ phản đối tới vậy. Họ đã khuyên em rằng hãy từ bỏ anh, quên đi tình cảm em dành cho anh nhưng thực sự điều đó quá khó với với em.
Rồi một ngày khi anh hỏi em rằng em thích ai, em đã vô tình nói với anh tất cả. Sau đó những gì em nhận được là sự im lặng từ anh. Anh vẫn quan tâm em, vẫn nói chuyện với em. Nhưng em không hề muốn mọi việc cứ mãi như vậy, em cố gặng hỏi anh về tình cảm trong anh, em thực sự muốn được ở bên cạnh anh.
Nhưng em không thể ngờ được rằng chính sự ép buộc đó của mình lại khiến anh và em thành ra như vậy. Anh đã nói với em rằng anh không muốn nói ra tình cảm thật của mình nhưng em lại cố chấp đến cùng. Sau tất cả những điều đó, em chỉ nhận lại một câu duy nhất từ anh: " Tao với mày có thể là bạn thân mà".
Hai chữ "bạn thân" anh nói ra thật nhẹ nhàng. Nhưng đối với em nó lại như một thứ gì đó cứ đè nặng trong lòng. Được em sẽ chấp nhận làm bạn với anh để có thể tiếp tục được bên cạnh anh như trước. Nhưng em không nghĩ nó sẽ khó tới vậy.
Năm thứ 2, anh chuyển lớp. Thực sự khi đó em đã nghĩ rằng có lẽ như vậy là tốt nhất, rằng như vậy thì em và anh sẽ có một khoảng cách nào đó, rằng như vậy em có thể quên đi anh. Em đã chấp nhận nó như một điều hiển nhiên nhưng không ngờ nó lại càng khiến em khó quên đi anh.
Hai tháng đầu khi anh chuyển đi, em đã cố giữ bản thân bình tĩnh, cố để không khóc dù em biết có thể cảm xúc đó là thái quá. Bạn bè xung quanh luôn mở đầu câu chuyện với em rằng:" mày quên nó chưa". Em biết bọn họ chỉ đang giúp em thoát ra khỏi quá khứ, thoát ra khỏi bóng hình của anh nhưng em không thể.
Rồi anh cũng có người yêu. Khi biết được, em không thể ngừng nỗi đau cứ dâng trào trong lòng mình, thứ tình cảm kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc tuôn ra thành những dòng nước mắt mặn chát. Những câu chuyện về anh được chúng bạn xung quanh kể đi kể lại. Những lần em thấy anh bên người đó, khi anh đèo người đó đi chơi rồi những lời nói ngọt ngào hai người dành cho nhau. Tất cả những điều đó em đều biết hết nhưng em lại không thể nói ra, em chỉ có thể đứng đó và nhìn anh hạnh phúc bên người đó. Em biết em không có quyền đố kị đâu, cũng không có quyền ghen đâu bởi em biết em chẳng là gì với anh cả. Hai chữ "bạn thân" ngày hôm đó anh nói ra cũng chỉ để em yên lòng. Sau lời từ chối đó một lời anh cũng không thèm nói với em thì bây giờ em làm gì được?
    Ngày em gặp anh ở cùng lớp học thêm, em vui mừng khôn tả bởi em nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn cơ hội, bởi em biết em chẳng kém gì người đó cả. Ừm, có lẽ em nên thành thật chút nhỉ? Phải, người đó hơn em rất nhiều về vẻ ngoài, đó là tất cả những gì em biết. Em bắt chuyện với anh, anh cũng vui vẻ đáp lại. Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, em và anh lại có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ như trước đây.
Khoảng thời gian đó em đã nghĩ mình có thể cướp lại anh từ người đó, có thể lại được ở bên anh như trước nhưng hình như em đã nhầm. Anh không hề nói với em tất cả mọi thứ, những gì anh nói chỉ là để khiến em nghĩ rằng giữa em với anh không hề có khoảng cách, rằng em và anh thực sự là "bạn thân". Tin được không nhỉ? Lại là "bạn thân" lại là hai chữ đáng ghét đó sao? Tại sao nó cứ ám em hoài vậy, em đã cố gắng như vậy vì anh cơ mà, đã cố níu giữ tình cảm dành cho anh chỉ để mong một ngày anh sẽ hiểu ....và đáp lại em .
" Mày luôn như vậy là sao? Tại sao mày không thể chấp nhận rằng cậu ta chỉ coi mày là bạn? Sao mày không hiểu rằng một chút tình cảm cậu ta cũng không dành cho mày? Sao mày ngốc vậy hả?"lũ bạn em đã nói vậy đó. Ừm, có lẽ là vậy, có lẽ là ngay từ đầu em đã không nhận ra rằng cho dù em có hơn người đó mọi thứ thì em cũng không thể nào có được tình cảm của anh, cũng không bao giờ em có thể bên anh với tư cách là người anh yêu. Đó là điều mà một thằng nhóc như em, dù có giỏi giang cách mấy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Em biết rằng có nói điều này ra anh cũng không thể nghe thấy và cũng mãi mãi không thể hiểu được, rằng : " Kim Tại Hưởng, em Mân Doãn Khởi này yêu anh, thực sự rất yêu anh" Và có lẽ mãi mãi cũng chỉ có thể là "em yêu anh" mà thôi, có lẽ điều ngược lại sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
Hôm nay em lại bắt gặp anh và người đó bên nhau đấy. Hai người rất hạnh phúc mà, phải không? Em sẽ chỉ khóc nốt hôm nay thôi, sẽ chỉ yêu anh nốt hôm nay thôi em chắc chắn đấy. Và anh sẽ không còn thấy một thằng nhóc phiền phức luôn bám theo anh như vậy đâu bởi vì em chẳng còn sức nữa để yêu anh nữa. Tạm biệt anh!

Kí tên
Mân Doãn Khởi

****
Cho mình trả test hangsangteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro