CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính về đây tránh vợ à" anh cười khổ nhìn con người trước mặt, lần nào cũng nhờ, sương sương 1 năm nhờ có mấy chục lần chớ nhiêu.

"Anh đừng dùng từ như thế chứ, vợ gì, cậu ta làm vợ mà lạ lắm anh ơi" Hoseok như muốn trào dâng nước mắt trong lòng mà kể khổ với ông anh họ khó ở này.

"Ra quán ngồi đi, kể anh mày nghe chứ mày mà sợ vợ kiểu này thì nó leo lên đầu mày ngồi đấy" anh Min đạo lí hôn nhân Yoongi cho hay.

(Ủa mà khoan, anh Min à, anh cũng leo lên đầu cậu Kim ngồi mà :v)

"Quý khách dùng gì ạ"

"Cho tôi một Americano"

"Tôi một Sprite"

"Rồi nói nghe đi, trốn về rồi vợ có tới tận nhà anh mày đòi người không đấy" sáng giờ anh chưa kịp ăn gì mà còn phải đi hóng chuyện nữa, đúng là không rảnh rỗi mà :v

"Thì chuyện là hôm đó em say, sau đó còn tính.....ừm....thì, mà nói ra ngại lắm"

"Mày có tin mày ngại mà không nói là ngay tại đây có thảm sát liền không"

"Được rồi em nói, anh gây áp lực quá, cho em uống tí nước lấy tinh thần đã" Hoseok tự nhiên cảm giác run run như người ngồi trước mặt là bố mình chứ không phải anh=)))

"Đồ uống của hai anh ạ"

"Cảm ơn"

Hoseok uống ngụm nước để lấy tinh thần kể anh nghe mà thấy xa xa có một đám giang hồ hình như là đang hướng tới chỗ bé Seok.

"Anh ơi, đám kia có khi nào là của vợ em không anh, sao em thấy sợ quá"

"Sao chú lại hỏi anh, thắc mắc thì qua hỏi đám đó thử"

"Anh qua hỏi dùm em đi, em sợ"

"Kệ họ đi, mày quan tâm làm đéo gì"

"Thôi nói thẳng, thì vợ em là con trai" bé Seok nói như hét thẳng vào mặt người anh lớn.

"Coi bộ nay mưa hơi to, thẳng mặt thế này mà"

"Anh làm ơn quan tâm tới câu nói của em đi mà" bất mãn lắm rồi đấy ông anh khó ở.

"Rồi tiếp đi"

"Bữa đó em lỡ say, theo như phim tình yêu hường phấn thì người chồng sẽ đè ra rồi làm này làm kia vợ, cả hai sẽ ấy ấy đúng không"

"Ờ đúng rồi" tự nhiên làm anh nhớ tới hồi tối ghia hà.

"Mà vợ em nó lạ lắm, nó không nằm mà lại đi thông em" câu nói có phần nhẹ nhàng mà sao lại khó nghe thế này.

"Ủa má, vợ chồng thông nhau thì.........ê từ từ....anh mày chưa load được......" hổng lẽ nãy giờ uống cafe nên bị say ta, sao mà lạ dữ dầy nè.

"Em còn chưa chịu nỗi hỏi gì tới anh" nhìn khuôn mặt này mà cái bánh xèo thiu cũng không diễn tả được nỗi buồn lòng của bé Seok đâu.

"Coi bộ gia đình nhầm đứa nào chồng đứa nào vợ rồi haha, cười chết anh mày mất"

"Về thôi anh, đừng cười nữa ngại chết em"kể cho nghe bí mật mà còn cười, anh em như cái quần rách đáy.

"Đứng đây đợi anh mày tí, đi giải quyết nỗi buồn lòng đã"

"Nhanh lên nha anh yêu của em" trao một nụ hôn gió gửi anh yêu nhưng mà anh đi xa rồi nên chẳng nghe bé nói cái mô gì cả.

Đứng đợi mới kịp hít đủ khí oxy vô phổi còn chưa thải khí cacbonic ra ngoài thì đám anh em không quen xăm trổ hồi nãy qua hỏi thăm rồi.

"Này chú em, cho anh hỏi cái anh da trắng đấy là gì của chú em đấy" giang hồ cũng phải lịch sự, đánh nhầm thì dở đấy.

"Em....em là....là.....là..."

"Có phải người yêu không"

Nghe mấy anh lên tiếng là bé Seok chân run tim đập mạnh nên có nghe anh ấy nói gì đâu chỉ gật gật cho có lệ, ai mà dè lập tức bị đám đó chặn đường giơ tay đánh.

Cũng vừa kịp lúc bé Seok mới bị ăn một cái đấm ngay gần mắt thì anh Yoongi bay ra như một vị thiên thần đứng sừng sững bảo vệ cho bé Seok của chúng ta rồi.

"Chúng mày làm cái gì đấy, chúng mày quen thằng này hay gì mà đánh" vừa nói anh vừa chỉ tay vào mặt của Hoseok.

"Không quen" một lũ giang hồ đồng thanh, có vẻ nghe lời đấy.

"Thế sao chúng mày lại đánh"

"Vì đây là người yêu của anh ạ, chúng em chỉ làm theo lệnh mong anh thông cảm mà bỏ qua cho tụi em"

"Nó là người yêu tao khi nào" đôi lông mày lập tức nhíu lại khi nghe hai từ 'người yêu' giữa anh và Jung Hoseok.

"Hồi nãy chính miệng anh ấy bảo là người yêu của anh nên bọn em mới làm thế ạ"

"Nè mấy anh vô duyên vừa thôi, tôi nói hồi nào hả"

"Này nhá tôi hỏi có phải không thì cậu gật đầu rồi còn gì, đừng tưởng tụi này giang hồ mà không có phép tắc đụng đâu đánh đó nhé"

"Cho tôi xin lỗi, mà cũng tại mấy anh....."

"Tụi tôi thì làm sao"

"Mấy anh làm tôi run nên tôi mới không nghe mấy anh nói gì đó"

"Thôi coi như huề nhau đi, cãi hoài tới sáng bây giờ, gà nào về chuồng nấy đi, để quán người ta còn buôn bán"

Quả thật trong tình cảnh này chỉ còn Min đại nhân là sáng suốt nhất thôi.

Bọn giang hồ thì quay qua quay lại đã mất dạng đâu rồi, chỉ còn lại hai ta giữa phố xá sắp lên đèn=)))

"Lên xe đi, về lấy trứng mà lăn cho tan máu"

"Aiya.....đau chết mất"

Đường về nhà vẫn như mọi khi nhưng mà thay vì nghe nhạc anh lại được nghe tiếng rên la đau như thấu trời của Hoseok, nghe mà muốn đạp bay khỏi xe luôn đó.

"Xuống xe vào nhà đi, hành lí để anh mày xách vô cho"

"Em cảm ơn, uida đau vãi"

"À mà mày làm chồng dưới là đúng rồi đó....haha nhìn mày chả khác gì mấy thằng nằm dưới cứ ỏng a ỏng ẹo"

"Nhìn ông anh chắc khác..."nói xong liền chạy một mạch vào thẳng trong nhà.

"Mả cha mày đứng lại đó cho tao" la làng trong bất lực nhìn vị kia bay vào trong nhà từ sớm

"Cho hỏi ông anh là ai, đi đâu đây"
_____________________________________
Nghe cái giọng thôi là đủ biết là ai rồi đấy, là anh tar đó:v

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro