【 1 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== Merry Christmas ===

ÁC DỤC

Phần 1 - Hoa Anh Túc

Warning: Truyện chứa cảnh cưỡng hiếp, đánh đập, giam cầm, hành hạ. Cẩn thận tam sinh quan.

***

Mười sáu tuổi năm ấy Kim Taehyung lần đầu tiên trông thấy Min Yoongi. Đại khái có thể nói rằng chính là vừa gặp đã yêu.

Có điều tình yêu của hắn tương đối khác biệt so với định nghĩa thường thấy của tất cả mọi người. Tỷ như nó sẽ mãnh liệt một chút, bá đạo một chút, chiếm hữu một chút đồng thời cũng vặn vẹo nhiều thêm một chút.

Hắn đối với cách yêu của mình vô cùng hài lòng, trong khi Yoongi dường như không thích ý tưởng đó lắm.

Bởi người kia hay mắng hắn điên, mà Taehyung cũng nhận ra dường như hắn cũng mang bệnh.

Hắn có sẵn bệnh hay vì yêu Yoongi mới mang bệnh hắn cũng chẳng rõ. Cứ coi như đối với Yoongi hắn mắc phải " Bệnh yêu" đi.

Hắn thích nhất là nói yêu Yoongi, có thể một ngày nói một ngàn lời cũng không biết chán, có điều Yoongi hiếm khi cho hắn phản ứng, có chăng chỉ là cái cau mày cùng một thái độ chán ghét. Mà nhiều nhất có lẽ là mắng hắn bị thần kinh, đôi khi lại nói nhiều thêm một chút, tỷ như " Nếu là cậu, cậu có nguyện lòng đi yêu kẻ đã cưỡng hiếp, giam cầm và đánh đập mình hay không? Kim Taehyung? Có hay không?"

Yoongi trách hắn, hận hắn, hắn hoàn toàn hiểu. Nhưng làm thế nào hắn có thể ngăn mình đừng yêu Yoongi theo phương cách đó. Lỗi thuộc về Yoongi khi có gương mặt quá xinh, làn da quá trắng, và nụ cười quá ngọt mà thôi. Yoongi hoàn hảo đến mức khiến con quái vật tự tư bên trong hắn thức tỉnh.

Taehyung không phải gay, nhưng Yoongi đã khiến hắn không thể nghĩ thẳng.

Chỉ giây đầu tiên khi hắn chạm vào đôi mắt lạnh của Yoongi, hắn đã biết rằng mình phải có được đối phương cho bằng được.

Từ mẫu giáo cho đến cao trung, cho dù ngoại hình, gia cảnh hoặc là học thức Taehyung luôn là hình mẫu lý tưởng cho tất cả mọi người. Dù hắn làm gì hay xuất hiện ở bất cứ đâu đều sẽ trở thành tâm điểm. Người ta ví von Taehyung như một vị hoàng tử sống bước ra từ những thước phim đầy ảo mộng của thế giới Disney. Mà hiện thực đa phần đều giết chết mộng mơ mà đôi khi người ta lại không muốn chấp nhận.

Bởi không ai biết rằng bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng đó là một con quỷ đa mưu với lối suy nghĩ bệnh hoạn. Hắn rất giỏi diễn kịch, từ lúc nhỏ đã thế. Hắn rất ghét người khác chạm vào mình, vì như vậy đều thấy rất bẩn nhưng hắn sẽ không bao giờ than vãn nữa lời, không phải ngại phiền mà là hắn diễn giỏi. Trong mắt cha mẹ, hắn là một đứa con ngoan, trong mắt thầy cô hắn là một học sinh giỏi, trong mắt bạn bè hắn tự nhiên sẽ trở thành người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Hắn thích cười, lại là người ưa nói, dù gia đình có khá giả ra sao hắn cũng chưa bao giờ tỏ vẻ. Trong mắt của tất cả mọi người, Kim Taehyung hoàn hảo đến lố bịch.

" Kim Taehyung" là một vai diễn để đời, mà chính hắn không nghĩ sẽ từ bỏ.

Cho đến mùa xuân năm mười sáu tuổi khi lần đầu đặt mắt lên Yoongi, hắn đã nghĩ sẽ biến người nọ thành một con chim hoàng yến, vĩnh viễn được giam cầm trong một chiếc lồng son, và hắn sẽ trở thành chủ nhân duy nhất.

Hắn đứng dưới ánh hào quang lặng lẽ quan sát Yoongi trong bóng tối. Bởi sự tồn tại của người nọ trong con mắt thiện cận của tất cả mọi người chỉ là một vệt mờ không đáng nhắc tới, dẫu đối với hắn Yoongi có xinh đẹp và mềm mại đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng đó là một điềm may và hắn sẽ không ngại tận dụng. Yoongi càng mờ nhạt thì hắn càng dễ đạt được mục đích sau cùng.

Yoongi luôn có một mình, trong khi hắn có thật nhiều "bạn". 

Đứng trước Yoongi, hắn như một con thú săn với cái bụng lúc nào cũng kêu đói. Nhưng hắn buộc phải nhịn vì chưa phải lúc để cắn xé con mồi. Nhưng lỗi thuộc về Yoongi khi đã cho hắn cơ hội để làm thế.

Hắn rất giỏi lấy lòng, tạo cho người ngoài một cảm giác đáng tin cậy. Đó là lý do để hắn dễ dàng tiếp cận với Yoongi, hoặc vô tình hay cố ý tạo ra những cuộc chuyện trò những lần tiếp xúc. Chưa bao giờ Taehyung chủ động tiếp cận bất cứ ai, mà Yoongi hiển nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất.

Mượn bút bi, vờ không mang sách, cho đến mặt dày mày dạn nhờ người nọ chỉ bài. Trong khi học lực hắn rõ ràng còn nhỉnh hơn Yoongi vài bậc. Ai bảo hắn khéo giả vờ, còn Yoongi lại ngây thơ đến như vậy. Thành ra chưa đến một học kỳ hắn liền trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của Yoongi, hắn đã nói rồi hắn có rất nhiều bạn, trong khi Yoongi lại chẳng có ai. Cho nên hắn hiển nhiên trở thành người bạn duy nhất của Yoongi. Nói không hài lòng, chính là giả vờ giả vịt.

Hắn đối với Yoongi có giả tâm rất lớn, mỗi một lần kề cận là mỗi một lần tham luyến mùi hương. Yoongi trời sinh da rất trắng, thậm chí còn mềm mịn hơn cả đám nữ sinh, càng nhìn càng khiến bên trong hắn rạo rực. Thật muốn chạm vào, muốn đánh dấu, muốn siết đến để lại những vết bầm. Tự hỏi gương mặt lạnh lùng của Yoongi khi động tình sẽ ra sao. Muốn người nọ vì hắn rơi nước mắt, khiến người nọ vì hắn van nài, rên rỉ.

Hắn biết mình có bệnh, mà phương thuốc điều trị duy nhất chính là Yoongi.

Mặc dù rất muốn nhanh chóng có được Yoongi, nhưng hắn chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, hành động theo cảm tính mà không có một kế hoạch chu toàn hoặc dự tính thiệt hơn. Chỉ là Yoongi làm cho mọi thứ thật khó. Hắn có thể bình thản với thế giới này nhưng lại không cách nào kiềm chế cơn kích động trước mặt Yoongi. Tự hỏi khi yêu, con người sẽ trở nên ngớ ngẩn như thế. Trong khi Taehyung vẫn còn đang tận hưởng những phát triển chậm chạp trong mối quan hệ giữa hắn và Yoongi, thì chính Yoongi đã khiến hắn phát điên theo đúng nghĩa.

Đó là một buổi chiều muộn vào học kỳ hai của năm nhất, khi hắn tình cờ trông thấy một cô gái tỏ tình với Yoongi. Và đó là khi con thú điên rồ bên trong hắn bị mất xích. Nó gầm gừ sở hữu và chỉ chực chờ ngoạm gãy cổ con mồi. Taehyung ngửi thấy sự hiểm nguy và hắn buộc phải hành động. Hắn cố tình cướp lấy hào quang của Yoongi, khiến đối phương càng trở nên mờ nhạt nhưng lại không lường trước những bất ngờ rằng càng cố giấu đi thì Yoongi càng có nhiều mị lực. Hắn đặt quá nhiều chú ý lên Yoongi để lờ phứa đi những cái nhìn nghiền ngẫm của những kẻ khác quanh mình.

Hắn đã sai và đây là lúc hắn nên sửa.

Đó là buổi tiệc cuối năm, cũng là ngày hắn tròn mười sáu tuổi. Không ai ngoài chính Taehyung biết rõ trong hàng hà sa số những món quà xa xỉ ngoài kia, có một thứ khiến hắn thật háo hức để chạm vào. Và hắn quyết tâm phải nhận lấy cho bằng được.

Càng về cuối buổi party, càng có nhiều những đứa trẻ bạo gan say xỉn. Căn biệt thự ba tầng với những đứa trẻ tập tành làm người lớn cùng những trò chơi nhạy cảm. Ngồi vòng tròn xoay quanh một chai bia rỗng, nơi nụ hôn đầu của ai đó sẽ được quyết định bởi những vòng quay định mệnh, đó có thể là ai nhưng tuyệt nhiên không thể đặt trên Yoongi của hắn. Khi nụ hôn tởm lợm của một ai đó rơi xuống đôi má đào bầu bĩnh của Yoongi, Taehyung đã chính thức không giữ được mình, cái mong muốn được xé toạc gương mặt xấu xí của cô gái khiến hắn phát điên.

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn dắt tay Yoongi đi lên tầng và chỉ đáp hời hợt câu hỏi muốn làm gì của ai đó.

Buổi tiệc đã quá cuồng nhiệt với tiếng nhạc và những điệu nhảy quên trời đất khiến tất cả mọi người không ai chú ý đến sự thiếu vắng quá lâu của nhân vật chính. Người đã đẩy mạnh Yoongi vào một căn phòng trống ngay tại tầng ba với tiếng nhạc ồn ào không cách nào vọng đến sau khi chốt cửa được khóa chặt.

Yoongi giương đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm khi hắn nắm lấy còng tay số tám cố định cổ tay Yoongi vào đầu giường.

" T... Taehyung?" Yoongi run rẩy nói. " Cậu muốn làm gì?"

Hắn nhìn chằm chằm Yoongi từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm, như muốn nhai nát rồi nuốt vào trong bụng. Yoongi không phải thức ăn nhưng hắn không cách nào không đem Yoongi liên tưởng đến chiếc pudding vừa mềm vừa ngọt. Cắn một ngụm có phải sẽ tan ngay trên đầu lưỡi hay không, hắn thật rất muốn biết.

Hắn vô thức nuốt nước bọt một cách ồn ào nói với Yoongi rằng " Tôi muốn nhận quà sinh nhật"

" Quà... sinh nhật?" Yoongi lắp bắp " Tôi... lúc vừa đến không phải đã đưa cho cậu rồi hay sao?"

Hắn lắc đầu một mực dán sát Yoongi " Món quà tôi muốn nhận nhất đêm nay chính là bản thân cậu, Min Yoongi"

Yoongi nghĩ hắn đang đùa, gương mặt bối rối đáng yêu muốn chết.

" Cậu biết tôi muốn gì nhất ngay bây giờ hay không?"

Yoongi nhìn hắn, ra sức lắc đầu. Như một con mèo con đang sợ hãi. Hắn đặt mắt nhìn vào cổ tay bị còng sắt mài cho đỏ ửng, một nửa đau lòng một nửa cảm thấy rạo rực đến sắp điên.

" Tôi muốn ngay lập tức mở quà"

Nói xong liền đem môi áp tới, Yoongi cố nói gì đó đại loại là xin hắn tha cho mình. Nhưng hắn chỉ tận dụng cơ hội mà đẩy lưỡi vào sâu hơn. Đây không tính là hôn mà chính là gặm cắn, Yoongi ngọt đến mê người mà hắn thì nhịn đã quá lâu. Hắn gặm cắn hồi lâu đến khi miễn cưỡng buông ra gương mặt Yoongi đã đầy nước mắt, khoé môi mỏng bị răng hắn mài đến rách da chảy máu.

Yoongi giương mắt ngập nước run rẩy nhìn hắn, sau đó lại nhỏ giọng van nài " Taehyung xin cậu... tha cho tôi" 

Thà rằng Yoongi cứ giữ một bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo ít nhất hắn còn có thể giữ lại chút lý trí, còn đằng này lại dùng dáng vẻ yếu ớt, dễ tổn thương như này cầu xin hắn, chẳng khác gì đang câu dẫn hắn làm bậy với mình.

Hắn chửi bậy một tiếng nhanh chóng luồn tay vào trong áo Yoongi vuốt mạnh. Làn da Yoongi không những trắng bóc mà còn mướt đến mê người, hắn càng vuốt ve Yoongi càng run lên dữ dội. Hắn chịu không được phần thân dưới khô nóng, ngay lập tức xé toạc áo sơ mi, nhìn vào khuôn ngực phập phồng cùng hai đầu vú hồng hồng tương phản làn da trắng khiến hắn muốn chảy nước dãi vì thèm.

" Tae... Taehyung... đừng như vậy... xin cậu... tha cho tôi..."

Nhìn Yoongi nhỏ giọng van xin hắn buông tha mình hết lần này đến lần khác, Taehyung cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng vô cùng kích thích, hắn là một kẻ điên cũng có thể là một tên biến thái bởi vì càng nhìn Yoongi tỏ ra nhu nhược như vậy càng khiến hắn hưng phấn hơn gấp trăm lần.

" Yoongi ngoan nào... nghe lời"

Hắn không nhịn được nắm lấy lưng quần Yoongi kéo mạnh xuống, không đầy ba giây sau cặp chân vừa thon dài vừa trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Hắn kéo tay chà xát lên làn da trần, cảm nhận cách Yoongi điên cuồng run rẩy sau những cú chạm. Hắn đặt tay lên chiếc bụng phẳng, tỳ mạnh vào da rồi kéo xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào thứ đang say ngủ giữa hai chân Yoongi. Giống như đôi môi, từng khớp nối, hay đầu ngực, dương vật của Yoongi cũng hồng hào xinh đẹp đến như vậy. Tuy xung quanh nơi đó không có nhiều lông, nhưng với một người yêu thích sạch sẽ hắn muốn nhìn mọi thứ một cách trần trụi nhất. Nhưng phía thân dưới không chờ được hắn suy nghĩ bởi nhìn Yoongi trong bộ dạng trần truồng, yếu đuối và dễ tổn thương như thế này chỉ khiến hắn muốn chạm vào ngay lập tức.

Hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của mình trước con mắt run rẩy của Yoongi, hắn biết Yoongi đã sớm nhận ra những gì đang và sẽ bởi đối phương ngay sau đó liền dùng giọng điệu lấy lòng cùng đôi mâu đen vô hại nhìn hắn xin tha, bảo rằng sẽ dùng tay giúp hắn giải tỏa. Hắn không biết Yoongi quá đỗi tuyệt vọng hay thật sự ngây thơ để có thể hướng hắn nói những lời vô nghĩa đó. Hắn đã chờ đợi quá lâu để có thể chạm vào Yoongi đúng cách, bắt hắn an phận, bảo hắn đi chết có lẽ dễ dàng hơn.

" Nói cho cậu một bí mật..." Hắn nắm lấy cổ chân Yoongi tách ra hai phía, chậm rãi chen vào chính giữa " Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã muốn làm điều này..."

Hắn ôm lấy eo Yoongi bằng tất cả sức lực, say sưa nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Yoongi liền cảm thấy đau lòng. Hắn tiến đến đưa lưỡi liếm láp nước mắt, đẩy xuống đôi môi mút cho đến khi chúng bừa bộn, sưng đỏ mới hài lòng chuyển xuống gặm cắn cổ đến vai rồi núm vú. hắn lướt môi đến đâu đều lưu lại vết đỏ. Càng nhìn hắn càng thấy hài lòng.

Hắn nhìn vào vẻ tuyệt vọng của Yoongi, cười nói " Hôn cậu, fuck cậu, đánh dấu cậu khiến cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài dương vật của tôi. Biến cậu thành của tôi mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro