Hoa Hồng Không Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, thành phố sở hữu khuôn viên trồng hoa hồng lớn nhất nước. Ở đây chúng ta có thể tìm được bất cứ loại hoa hồng nào mà chúng ta thích.

Xa xa bên kia vườn hoa là làn nước biển trong xanh, xinh đẹp đến lạ kì.

Người con trai kia, thế mà lại như người vô hồn, bước đi thẳng tắp như chẳng biết về đâu...

Hai năm trước, cũng trên con đường này, cũng chàng trai ấy nhưng có thêm một ngươid khác đi chung pha trò để chàng trai ấy cười.

"Kim TaeHyung, em còn không mau nhanh lên?"

"Em xong ngay..."

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim TaeHyung đi làm. Công việc chính là biên tập viên trong một công ty xuất bản sách. Thật ra thì chính là công ty của Min YoonGie.

Một năm trước, Kim TaeHyung cùng Min YoonGie quen nhất, rồi sau đó kết thân và bây giờ họ đang trên cái mức bạn bè. Thế nào nhỉ? Là họ yêu nhau, phải! Chính là yêu nhau.

Kim TaeHyung mắc một căn bệnh về tâm lí, căn bệnh nóng nảy khó kiềm chế bản thân. Rất nhiều lần, Kim TaeHyung không kiềm chế được mà xảy ra bạo lực, không phải là thường xuyên, chỉ là những lúc như thế, người chịu đựng đau đớn có lẽ chỉ có Min YoonGie.

"Lại đây em dán băng cá nhân cho anh trước đã." Kim TaeHyung vừa hận mình vừa áy náy nhìn người yêu trước mặt.

"Anh không sao đâu, chỉ là bị trầy nhẹ thôi mà, cũng không chết!" YoonGie từ chối, đầu lắc lắc nhưng chân lại không tự chủ được, bước đến trước mặt Kim TaeHyung.

"Em xin lỗi." Hắn rất thuần thục mà dán băng cá nhân lên bên má đã trầy xước của YoonGie. Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên nơi trầy xước như chuồn chuồn lướt nước.

"..."

"Em yêu anh."

"Được rồi. Chúng ta sẽ trể mất thôi, đi nào. Hôm nay em lái xe, coi như là xin lỗi lỗi vì chuyện tối qua đi."

"Được rồi." Kim TaeHyung choàng tay ôm lấy eo nhỏ của Min YoonGie. Đợi đến khi xuống bãi đậu xe, mở cửa xe cho anh rồi lại thắt dây an toàn cho anh, cuối cùng là hôn một cái, lúc đó hắn mới yên yên lặng lặng mà lái xe.

"Đợi đến năm mới chúng ta đến thành phố X được không?" YoonGie vừa lướt điện thoại vừa hỏi Kim TaeHyung.

"Sao tự nhiên lại muốn đến đấy?" TaeHyung ôn nhu quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Anh nghe nhân viên trong công ty nói ở đó có rất nhiều hoa hồng. Em rất thích hoa hồng mà, đúng không?"

"Vậy là vì em nên muốn đi?"

"Ừm. Có thể?"

"Có thể..." TaeHyung cười cười, đưa tay phải sang nhéo nhéo khuôn mặt của YoonGie.

Ngày đầu tiên đến công ty rất vui, đối với một người vì phải che giấu tâm lí như hắn thì quả thật là một điều mới lạ. Nếu nói đến lần đầu tiên bước ra ngoài gặp nhiều người thì đây không phải lần đầu tiên nhưng nói chuyện với rất nhiều người thì lại là lần đầu tiên.

Nói đến cũng thấy lạ, hắn luôn tự nhốt mình trong nhà, đến năm hai mươi tuổi lại vì bố mà chạy ra ngoài, lúc đó như thế nào mà gặp được Min Yoongie. Sau đó kiền đem lòng yêu. Đến hắn cũng cảm thấy kì.lạ, không nhẽ bản thân vì quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà gây ảnh hưởng đến giới tính? Sự thật là không phải vậy, hắn vẫn thế chỉ là không may trái tim của hắn thay đổi mà thôi.

Min YoonGie chính là mọttngười vô cùng hiền lành, lại rất tốt bụng. Lần đầu tên anh gặp Kim TaeHyung là tại bửa tiệc sinh nhật của ông kim. Lần đó vừa thấy hắn, anh liền đem lòng yêu. Không biết người kia như thế nào đối với anh,chỉ là lúc đó rất nhanh mà theo phản xạ, bám lấy hắn mà kết thân. Đến vài tháng sau đó mới biết chính là người kia cũng yêu mình, không nhịn được cười.

Thời gian vẫn luôn là thứ trôi qua nhanh nhất. Thoáng cái thôi vậy mà năm mới đã đến. Công ty thế mà lại được nghĩ ba ngày, đây là ước mơ của bao công ty khác đấy.

Buổi tối trước khi xuất phát đến thành phố X, sau một hồi chuẩn bị hành lí tư trang đầy đủ thì Min YoonGie lại cùng Kim TaeHyung lăn lộn trên giường một lúc lâu mới nhắm mắt an an ổn ổn mà ngủ. Kì thật chuyện trên giường cả hai đều chủ động, không ai bắt ép ai nên có thể nói là rất thoải mái đi?. Có điều người mệt mỏi sau cùng luôn là Min YoonGie.

Sáng hôm sau, bay chuyến bay sớm nhất đến thành phố X. Vì chuyến bay lúc sáng sớm nên từ nhà đến sân bay phía xuất phát rất sớm. Tám giờ sáng, máy bay cất cánh. Min YoonGie vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, dáng ngủ không hề phòng bị, còn thoáng hiện lên bộ mặt vô cùng là đáng yêu. TaeHyung một bên cưng chiều nựng mặt người yêu, một bên chăm chú đọc tờ báo trên tay.

Lúc máy bay đáp cánh thì đã là chuyện của bốn giờ sau. Nhưng mà Min YoonGie rất bực bội, anh còn chưa ngủ đủ nha. Bình thường ngủ rất nhiều rất rất say giấc, lần này bị đánh thức giữa chừng nên có chút hờn.

"Về khách sạn lại ngủ, được không? Nào... Chúng ta đi." Ôm lấy con người vẫn còn đang uể oải bước vào taxi. Về đến khách tất nhiên phải ngủ cho đã rồi, vậy là Min YoonGie bỏ luôn bửa xế, bửa tối để ngủ đến sáng hôm sau.

"Tỉnh?"

"Um... mấy giờ rồi?"

"8 giờ sáng rồi, hôm qua anh ngủ quá nhiều, không được ngủ nữa, mau dậy!" TaeHyung bá đạo lôi kéo cục lười kia xuống giường.

"Đói..."

"Được. Dậy đi ăn sáng, anh không mau dậy là chúng ta không thể đi chơi... còn ngắm hoa nha~" Bẹo bẹo cái má vì vừa thức dậy mà có chút đỏ của YoonGie.

"Lập tức dậy, anh đây đi tắm. Cưng mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng." Ngữ khí ra lệnh, đứng lên khoanh tay trước ngực, mặt ngước lên nhìn Kim TaeHyung.

"Vâng thưa chủ nhân." Lại xoa đầu anh một cái hắn mới chạy đi gọi thức ăn.

Ngủ đã đủ, ăn đã no thì... tất nhiên phải đi chơi rồi. Thật ra chuyến này Min YoonGie đã lên kế hoạch trước cả rồi. Đầu tiên là đi dạo vườn hoa hồng, sau đó là ăn ở nhà hàng hoa hồng, buổi chiều sẽ đến công viên hoa hồng và buổi tối sẽ đến thăm vườn hoa hồng xanh. Nghe nói buổi tối vườn hoa hồng xanh rất đẹp.

"Anh thích màu trắng... hoa hồng màu trắng rất đẹp!!"

"Em cũng rất thích màu trắng..."

Màu trắng là biểu thị cho sự chia li?
Hay là chứng minh cho sự hạnh phúc lâu dài của chúng ta?

"Buổi tối chúng ta đi ngắm hoa hồng xanh nhé?"

Tay trong tay, hai bàn tay đan xen nhau, cảnh tượng hai người đàn ông sánh vai nhau thật không phải kì lạ nhưng cảm giác bình yên hạnh phúc đến thế này thì chính là lần đầu tiên.

"YoonGie thích thì em cũng thực mong chờ~" Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má anh, khuôn mặt thoáng chốc kiền đỏ lừng.

"Này. Đây là nơi công cộng!"

"Thì đã thế nào? Anh là người yêu của em nha~" Lại mặt dày hôn thêm một cái.

"Chết đi!"

"Này, đợi em." TaeHyung dở khóc dở cười nhìn còn người vì qua xáu hổ mà chạy biến đi, da mặt đúng là quá mỏng mà.

"Này, chân ngắn. Chạy từ từ thôi!" Rất nhanh liền bắt được cánh tay của anh. Hắn kéo mạnh anh, ôm vào lòng. Như vậy thật thích nha, người yêu không quá cao, chân tay mặt mày gì đều thật trắng nộn, da mặt lại thật mỏng. Như vậy bắt nạt rất tốt. Taehyung cười thỏa mãn.

Mặc dù người này lớn hơn mình hai tuổi nhưng lại có tính cách vô cùng trẻ con. Lúc bị mình đánh trong lúc phát bệnh cũng sẽ cố nhịn. Rất sót, nhưng mà mỗi lần bộc phát thì sẽ không còn quan tâm ai trước mặt nửa. Dù đôi lúc rất cố gắng không đụng đến anh, nhưng hắn cuối cùng khi bình tĩnh lại vẫn là thấy anh bị thương, cả người đều có vết thâm.

"Em thật sự không xứng với anh" TaeHyung cười khổ.

"Không phải không xứng mà chính là rất xứng." YoonGie vỗ vỗ lưng TaeHyung.

"Em có bệnh."

"Anh không quan tâm."

"Em luôn đánh anh."

"Anh không quan tâm."

"Em thật không tốt."

"Anh yêu em là đủ rồi."

"Bảo bối, em cũng rất yêu anh." Hắn nâng cằm anh lên, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, tay mân mê cằm anh. Hôn rất nhẹ nhàng, hai đôi môi cứ tách nhau rồi lại chạm nhau, cuối cùng lại mãnh liệt vô cùng. Hắn vô thức cắn mút môi anh, như chưa từng được hôn vậy.

"Ưm... " YoonGie mềm nhũn hai chân, đấm lồng ngực TaeHyung, dãy dụa thoát ra.

TaeHyung cười xấu xa buông YoonGie ra. "Đã năm giờ rồi này"

"Đi. Chúng ta đi đến vườn hoa hồng xanh." YoonGie xấu hổ, ra sức kéo TaeHyung đi.

Đến cổ cũng đã đỏ, thật đáng yêu.

kim TaeHyung nắm chặt tay của Min YoonGie, mặc kệ anh kéo mình qua đường. Cảm giác như nhìn thấy cả thiên hạ vậy, rất hạnh phúc...

Nhưng không ai để ý đến tín còi xe inh ỏi...

Min YoonGie ngây người nhìn chiếc xe như đang lao vào người mình kia. Đôi chất mềm nhũn không còn cách nào cử động.

Mơ hồ nghe được tiếng va chạm nặng nề, anh bị đẩy sang mông bên, chỉ cảm thấy đầu thật đau, còn lại nhưng bộ phận khác đều không đau. Là chiếc xe kia phanh kịp sao? Không có khả năng...

Lại như phát giác được điều gì đó không đúng, anh quay đang nhìn về phía va chạm vừa rồi, chỉ thấy cách xa nơi đó chừng một mét, có một người đang nằm bất động giữa vũng máu...

Không thể nào!

Vội vàng đúng dậy, khi phát giác đó là người mình yêu, Min YoonGie chỉ cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ. Ôm lấy cả thân hình fdang dần nguội lạnh của người kia, anh chỉ còn biết khóc mà thôi...

Vậy là những đóa hoa trắng tinh khôi đó đã chọn cách chia lìa chúng ta...

Có phải hay không nếu lúc đó anh là người nằm giữa vũng máu thì em sẽ bất chấp tất cả mà giết tất cả những người có mặt ở đây để thỏa cơn bực túc cùng đau buồn?

Min YoonGie đứng ngây người giữa vườn hoa hồng trắng tinh khôi. Vậy là đã một năm trôi qua rồi sao? Anh cười lạnh, trên tay là con dao được mài dũa bóng bẩy, khác lên dòng chữ "Love You Forever".

Một chút nữa...

Anh đến bên em ngay đây...

Biết rằng sẽ đau, biết rằng nếu bản thân đi mất và bỏ lại mọi thứ thì những gì ở lại sẽ đau hơn anh ngàn vạn lần. Nhưng anh lựa chọn ích kĩ, anh không muốn bản thân phải tự dằn vặt, ngày đêm nhớ mong người yêu...

Hàng nước trong suốt cứ thế vô thức lăn dài, trên tay anh là con dao nhuốm đầy máu đỏ. Bàn tay đầy máu ngắt một đóa hoa trắng đeo đẽ, bôi lên đó một màu đỏ sắc xảo tanh nồng...Cùng với chàng trai có nụ cười quỷ dị.

Cả thân hình chỉ chờ con gió đến mà ngã xuống, tim ngừng đập...

Chúng ta lại đến bên nhau nữa rồi, em đã chờ anh lâu lắm, đúng không?
LOVE YOU

Lời tác giả: Tác giả rất biết thái, càng máu me càng thấy đẹp. Quá biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro