1, phải chi người đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: reallife, ngược tâm, hanahaki, shortfic.

.

“Hyung, anh nên phẫu thuật thôi, cánh hoa càng ngày càng ra nhiều rồi, em sợ. . .”

Jimin ngập ngừng, bàn tay vẫn đều đều xoa lên vùng lưng đang run rẩy vì cơn ho ập đến của Yoongi. Những cánh hoa màu xanh biếc thấm đượm vào màu đỏ huyết chói mắt, Jimin không nhịn được mà khóe mắt cay cay.

Người anh này của cậu, nhỏ bé là thế nhưng ôm trong mình căn bệnh chết người này hơn hai năm trời. Lần đầu Jimin nhìn thấy anh ho ra máu cùng những cánh hoa, chính là vào một năm trước. Jimin hỏi, anh không giải thích, cậu chỉ còn cách mượn mạng xã hội tìm hiểu về nó. Vẫn là khiến Jimin vừa bất ngờ vừa đau lòng khi xem hết.

Hanahaki, căn bệnh Yoongi mắc phải chính là hanahaki, căn bệnh vô cùng hiếm gặp và tưởng chừng như không có thực trên đời này, giờ lại nằm trong người anh thứ của cậu.

Hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương. Người bệnh sẽ nôn ra những cánh hoa, cùng với máu. Người bệnh có thể sẽ chết nếu tình yêu mãi không được đáp lại. Có hai cách để chữa khỏi, chính là khiến người mình đơn phương đáp lại tình cảm. Hoặc phẫu thuật cắt bỏ cánh hoa, tình cảm này mãi mãi biến mất. Mà Jimin, suốt một năm trời không ngừng khuyên anh làm phẫu thuật. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận về thất bại, Yoongi quá cứng đầu để giữ thứ tình cảm chết người đó trong mình.

“Anh. . .không sao. . .đừng lo. .”

Yoongi mệt nhọc cất đều từng tiếng, giọng anh khản đặc như nghẹn lại giữa những cánh hoa, anh dùng sức đưa cánh tay gần như vô lực của mình vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của Jimin. Đứa em này, vì anh mà lo nghĩ thật nhiều suốt một năm nay rồi.

“Hyung. . .”

Giọng Jimin trở nên nghẹn ngào, Yoongi xua tay, Jimin không nói nữa, cậu đỡ lấy anh, đưa anh về phòng như một thói quen. Mà thói quen này, hình thành đã một năm trời rồi.

.

Jimin ngồi mép giường, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vướng trên trán Yoongi, gương mặt này, khi ngủ thật yên bình và đẹp đẽ biết mấy. Một người như Yoongi, không xứng đáng chịu những đau khổ thế này, thứ anh nên nhận được phải là tình yêu thương, những niềm vui, hạnh phúc của tất cả những thứ xinh đẹp trên đời này, như chính anh vậy.

Jimin đã từng nhiều lần ước rằng, phải chi, người anh yêu đó chính là cậu, có lẽ cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này, và có lẽ, Yoongi sẽ không phải chịu những đau thương thế này nữa.

Nhưng mà, ngay từ đầu Jimin đã biết, người đó không phải cậu, và mãi mãi cũng chẳng phải là cậu. Ánh mắt Yoongi nhìn cậu, vẫn luôn là ánh mắt của một người anh trai nhìn về đứa em của mình. Trong lòng anh, cậu mãi mãi vẫn ở cái vị trí cố định, một cậu em trai ngoan ngoãn của Min Yoongi. Mãi mãi là thế.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro