CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaaaaaaaaa...~
Lãnh cung lạnh lẽo đêm nay không còn yên ắng và lạnh lẽo nữa. Thay vào đó là tiếng khóc chào đời của một sinh linh_Mẫn Doãn Kỳ .
"Là một bé trai khỏe mạnh đó thưa Lục Phi"
Tiếng thở hổn hển của nàng Lục cùng với tiếng khóc của sinh linh như hòa vào làm một.

Nàng đã khóc.

Nước mắt của sự vui mừng cùng với sự căm phẫn.

Nhớ lại năm xưa nàng được hoàng thượng sủng ái . Nàng từng là viên ngọc quý trong mắt của ngài.

Nhưng rồi nàng bị hãm hại bởi những phi tần dơ bẩn không được hoàng thượng chú ý.

Hại đến mức bị đày vào lãnh cung dù đang mang long trai trong mình.

Nàng không chấp nhận phải để con mình phải chịu một cuộc đời bất công trong lãnh cung lạnh lẽo.

Con của nàng phải có được một cuộc sống tốt hơn. "Ngươi là người duy nhất có thể tự do ra khỏi đây. Hãy đem Doãn Kỳ ra ngoài thành đô. Gửi cho Hồng Ca, người đó sẽ có cách giúp con ta có một cuộc sống tốt hơn. Mau đi nhanh đi"

Nàng nói nhưng nước mắt tuôn như suối, lòng đau như cắt. Từng giọt Nước mắt lăn dài trên má của nàng là cả sự khổ đau, sự thống khổ của người mẹ vừa mới sinh con mà đã phải ly biệt. Đứa con trên tay của cô hầu cận thân thiết của nàng vẫn òa khóc. Nàng ghé lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của đứa nhỏ. Nàng nói rằng: "Hãy đem đứa nhỏ vào trong chiếc giỏ, dùng một chiếc khăn mỏng che bên trên. Đến nhà của hồng ca, gõ cửa và đặt chiếc giỏ trước cửa nhà và mảnh giấy này. Ta tin ngươi sẽ làm được. Đi nhanh đi!"

Cô hầu cận lập tức nghe theo lời của Lục Phi, chiếc giỏ trước dinh của Hồng Ca, tiếng gõ cửa làm y thức giấc, và mở cửa. Mảnh giấy và những dòng chữ ngay ngắn khiến y biết chắc là do ai viết và bế đứa trẻ vào nhà. Y vô thức nói"Kim Thạc Trân (ý ở đây là kim seokjin), con có em rồi này"
_______________________
Một năm sau, Lam Phi_vị phi tần khác được sủng ái bậc nhất hậu cung cuối cùng cũng trở thành hoàng hậu nương nương và hạ sinh thái tử_Kim Tại Hưởng
_______________________
"Doãn Kì ahh, huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần là không được đụng vào đồ chơi của huynh rồi mà. Huynh lớn hơn đệ một tuổi đấy mà sao đệ chẳng bao giờ nghe lời huynh vậy?"
"Huynh sinh cuối năm, còn đệ sinh đầu năm, cách nhau có vài tháng thôi mà. Nếu huynh còn nói nhiều như vậy thì đệ sẽ không dùng kính ngữ đâu"
"..."
_______________________
"Hoàng Nhi, sao con lại phá đến như vậy. Làm vỡ lọ nước hoa ta yêu thích rồi đấy"
"Nếu con biết mẫu thân khó chịu như này con thà ở chung với phụ hoàng luôn cho rồi"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro