CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì và Kim Thạc Trân vốn đã chung sống và trưởng thành cùng nhau nên Doãn Kì biết rất rõ Thạc Trân là người như thế nào. Con nhà văn vốn được chăm sóc và giáo dục rất tốt nên anh là người luôn ôn hòa và hầu như chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với người khác. Khi bị những đứa trẻ đồng trang lứa bắt nạt giống như Kim Nam Tuấn, anh chỉ khóc và cậu luôn đến 'cứu' anh. Nhưng những lúc chỉ còn có anh và cậu, cậu là người lắng nghe những xúc cảm trong anh. Cậu thấu hiểu được tất cả những bức bối của anh về những gia quy khắc nghiệt của nhà Kim Bảo đặt lên anh. Cậu sẽ là người cảm thông và nghe nhũng điều anh nói mà gia quy cấm kị, ... Cậu tuy ngoài lạnh nhưng bên trong ấm áp vô cùng, tuy miệng nói là "huynh tự mình gây sự với nhà Kim Trình thì tự chịu đi" nhưng tay thì không ngừng bôi thuốc cho anh. Cậu chính là như vậy đấy. Có hay không một người có thể nhìn thấu mỗi khi anh tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi anh yếu mềm. Trước khi nước mắt anh kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt anh chỉ đẹp mỗi khi anh mỉm cười. Mỗi khi anh bị ấm ức không vui, cậu ấy đều đưa vai để anh dựa đầu vào, nói với anh rằng trước mặt cậu ấy vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ, Anh còn có cậu.

Vài hôm sau , Kim Thạc Trân lại đi dạo quanh thành đô. Những vết thương đã lành hẳn làm cho thần sắc của cậu hôm nay trở nên cực kì tốt. Dáng vẻ khôi ngô tuấn tú bước đi trong thành khiến bao nữ nhân điêu đứng mà phải trầm trồ "Đúng là con cả nhà Kim Bảo". Rồi bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu. Dáng người cao cùng mùi hương quen thuộc làm cậu thừa sức nhận ra tên Kim Nam Tuấn. Cậu thầm rủa "Chết tiệt" rồi dự định quay đi để tránh rắc rối. Nhưng hắn lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến sát người hắn. Tay còn lại ôm eo để đỡ cậu khỏi ngã. Hai ánh mắt chạm nhau

Tim hắn và cậu lại hẫn đi một nhịp.

Nam Tuấn vội thả tay ra khỏi người Thạc Trân. Hắn ngượng ngùng đỏ mặt, còn cậu thì thỏ thẻ nhỏ nhẹ hỏi "Có việc gì không?". Mặt hắn vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Trong cả đại hàn dân quốc này có ai ngọt ngào được như Thạc Trân không cơ chứ. Hắn cuối mặt, vùi miếng ngọc bội vào tay cậu, ngượng ngùng nói "Tặng ngươi, coi như cho ta thứ lỗi về ngày hôm đó". Sau đó hắn liền quay mặt bước đi

Thạc Trân gào lên "NÀY, KIM NAM TUẤN"

Lần này khi được nghe gọi tên, lòng hắn ấm áp lạ thường. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn bây giờ không còn lãnh khốc như trước kia nữa, lần này hắn nhìn về Thạc Trân ôn nhu đến cùng cực. Thạc Trân tiến đến gần hắn, lại là mùi hương thoang thoảng thơm ngát ấy, lại là chất giọng ngọt ngào đáng yêu ấy. Thạc Trân khẽ hỏi

"Lễ hội hoa đăng đêm nay, ngươi đi cùng ta chứ"

Đầu Nam Tuấn như muốn nổ tung vì ngượng. Mặt hắn đỏ như gấc, đầu thì gật liên tục. Thạc Trân cười một nụ cười thật tươi với hắn rồi nói

"Canh ngọ, ngươi đến nhà ta rồi cùng đi"

Nói rồi cậu quay đầu bước đi, để lại hắn đứng đó như trời trồng. Sau đó cậu nghe nói rằng, Nam Tuấn đã đứng đó đợi để gặp cậu suốt 3 ngày liền.

Hắn và cậu đã nhận ra, họ đã rung động. Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Nam nhân yêu nam nhân thì sao chứ.

____________________

Hôm ấy là lễ hội hoa đăng được diễn ra hằng năm. Trong thành đô xuất hiện Phác Chí Mẫn_một vũ công phiêu bạc khắp nơi cùng với đoàn nhảy của mình. Với những đường nét mảnh mai trên cơ thể cùng với gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân làm cho tên tuổi của cậu như viên ngọc sáng trong đại hàn dân quốc. Đôi môi đỏ mọng như cherry, đôi mắt quyến rũ hút hồn làm cho nhân sinh mê luyến. Từng điệu nhảy của cậu khiến người ta đi ngang phải quay lại xem, ghé lại nhìn. Những nhịp điệu uyển chuyển như thứ bùa mê không thể chối từ, làm cho hồng trần vương mãi. Nhưng miệng lưỡi dơ bẩn của thiên hạ đâu nào công nhận cậu là một vũ công đâu, mà gắn cho cậu một cái tên thối nát, bần tiện_Kỹ nam. Đối với họ, dùng bản thân mình để mua vui cho người đời chỉ đơn giản là hạn bần cùng của xã hội, là loại tiện tì giống như bao kỹ nam khác. Suy cho cùng, họ chỉ muốn nói rằng cậu thuộc tầng lớp thấp hèn bỉ ổi mà thôi.

Ngày hôm ấy, cậu đã lọt vào mắt xanh của Điền Chính Quốc.

Lọt vào như này này

Hắn đứng đó, từng đường nét cơ thể của Chí Mẫn như đã thuộc về hắn. Cậu đang tìm một quán trọ để nghỉ ngơi để cho lần euro diễn chính của đêm nay. Lúc mà lễ hội mới thực sự bắt đầu.

Khi đang tìm một quán trọ, cậu rẽ vào con hẻm nhỏ. Chí Mẫn có cảm giác như ai đó đang bám theo mình, vừa định quay đầu lại thì trời đất như tối sầm lại. Cậu rơi vào mê man.

Trong cơn mơ màng, Chí Mẫn tỉnh dậy, thấy bản thân cậu đang nằm trên một chiếc giường thuộc tầng lớp cao sang, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh nến mờ ảo làm xung quanh ma mị lạ thường. Quan trọng nhất là y phục trên người cậu đã biến mất.

Cậu đang thoát y trong phòng của người lạ.

Chí Mẫn xấu hổ co người lại, cậu nhìn quanh tìm kiếm y phục của mình, hoặc đơn giản hơn cậu chỉ muốn có một mảnh vải để che lấy tấm thân. Mắt cậu đảo quanh căn phòng, nhưng vừa nhìn đến góc phòng, ánh mắt cậu cứng đờ nhìn vào bóng đen trong góc tối đi ra. Điền Chính Quốc bước ra, hắn nhếch môi làm cho cậu cảm thấy ghê rợn đến cùng cực. Mắt hắn bây giờ đã đỏ rực vì dục vọng. Mọi ngày thần sắc của hắn như một chú thỏ con đáng yêu. Nhưng giờ đây thì khác hoàn toàn. Khí chất lãnh khốc pha chút tàn bạo tỏa ra từ hắn khiến cho Chí Mẫn phải khiếp sợ. Nhưng cậu lấy tất cả bình sinh ra để bình tĩnh hỏi

"Ngươi là ai?"

"Cần để biết sao?"

Cậu im bặt, Chí Mẫn bắt đầu run rẩy lên vì hoảng sợ. Hắn tiến lại gần chiếc giường cậu đang ngồi, cậu bất giác lùi về sau. Ánh mắt hoảng loạn vẫn dán vào người hắn. Hắn lao đến và đè Chí Mẫn xuống, cắn vào hõm cổ của cậu khiến cậu rên lên vì đau đớn.  

________

chương sau sm kookmin ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro