giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi cúi gầm mặt, thở hổn hển vì khi nãy đã chạy gấp đến chỗ kim taehyung kia vừa chỉ. bàn khách vip sao? cũng hay đấy chứ!

_wow, wow, wow! cũng nhanh phết ta ơi

yoongi trố mắt ra nhìn con người với mái tóc đen xoăn xoăn và nụ cười hình hộp kia đang thảnh thơi uống li rượu vang đỏ sóng sánh, hai tay đang ôm eo hai cậu trai thanh niên dáng người nhỏ nhắn đang uốn éo lấy lòng. cái quái gì đây, kim taehyung?

_hehe, sao lại bất ngờ vậy chứ gia sư của tôi ơi? nào nào ngồi xuống ngồi xuống!

tên ma đầu họ kim dùng nụ cười thương hiệu đứng phắt dậy bá vai yoongi ngồi xuống ghế, phất tay ra dấu cho hai người con trai kia rời đi.

_của tôi? chúng ta éo là cái gì của nhau cả! bây giờ thì xóa tấm ảnh nhanh!

_nếu tôi nói không thì sao? nhóc con?

_đậu má ki...

_ể ể, chỗ vui chơi, sao căng dữ vậy taa

_căng cái cmm, anh là người chụp tấm ảnh?

taehyung nhếch mày, cầm li rượu lắc lắc nhẹ, sau đó nhâm nhi thưởng thức, ánh mắt thách thức ấy nhìn yoongi đủ để cậu biết câu trả lời.

_tae...taehyung à anh...có thể làm ơn đừng phát tán tấm ảnh được không? giữ cũng được nhưng làm ơn đừng để ai biết, nhé?

_nào, để xem, thành ý có không đã.

_500?

taehyung lắc đầu.

_1 triệu

vẫn lắc đầu

_2 triệu chốt giá?

taehyung phì cười trước độ ngây thơ đáng yêu của người nọ. Gì đây, đang dùng tiền mua chuộc nhau đó hả?

_nhà tôi không giàu, giá cao lắm rồi! làm ơn, dù gì tôi cũng kèm cậu môn hóa mà...nể tình chúng ta là...

_hửm, là gì?

yoongi đơ người với nụ cười giống y hệt ban nãy của anh. cả hai đang trong một mối quan hệ mập mờ không thể xác định. từ khi biết nhau đến giờ, chưa phải là bạn, nhưng gọi là người lạ cũng không. yoongi chấp niệm với việc chỉ giúp taehyung với sự thương hại. nếu chỉ dừng ở mức người quen thì tại vì cái gì mà taehyung phải để tâm, vốn dĩ nếu ở mức đó thì không là gì của nhau cả. và nếu như là người quen, tại sao yoongi phải quan tâm việc taehyung học không tốt môn hóa mà ra sức kèm cặp anh bấy lâu? cậu đã ngày đêm nhọc công giảng đi giảng lại cho anh hiểu bài, đến nổi có hôm đau rát cả họng vẫn cố giúp taehyung cho bằng được. cậu có thể đùn đẩy, có thể từ chối, bất cứ việc gì để không phải dính dáng với anh nhưng yoongi lại không như vậy, cậu sẵn sàng giúp đỡ anh bằng chính tấm lòng của mình.

_là...bạn

yoongi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể nghĩ rằng đó chỉ là tiếng thở dài não nề với một mớ lộn xộn trong đầu. taehyung chăm chú quan sát con người nhỏ nhắn kia mồ hôi nhễ nhại, cái môi chúm chím không nói nên lời thì cười lớn một tràng, bá vai vỗ vỗ người cậu mấy cái.

_há há há há há khóc à nhóc? tên nhóc mạnh mẽ tôi biết đâu rồi, thường ngày mạnh mồm cào cấu tôi quá trời mà sao hôm nay ngoan vậy ta

_Im đi tên điên khùng này, ai khóc đâu mà khóc, ảo tưởng vừa!

dứt câu liền rút cái khăn giấy ra lau lau khóe mắt rồi xì nước mũi.

_cười chết mất nhóc con! được rồi, dù gì tôi cũng khá là thích nhóc đó nên tấm ảnh này tôi sẽ giữ làm của riêng. nhưng mà với một điều kiện

_nói đi, nếu trong khả năng của tôi!

_làm bạn với tôi? hứa không?

taehyung nghiêm túc đưa ngón tay út ra trước mặt ý bảo yoongi móc ngoéo, ánh mắt chờ đợi, chữ "hứa đi mà" viết rõ trên khuôn mặt.

_hong...

anh ỉu xìu định thu ngón tay lại thì bị cậu bắt lấy đan ngón út của mình vào:

_hehe, hong có bỏ nhau đâu đấy? ô cê chưa?

taehyung mừng rớt nước mắt.

_trời má khóc hả? giấy nè ông anh, phát gớm lên được!

_hehee khóc đâu tại nước mắt nó rớt thôi

_hứa rồi đấy nhé, anh mà gửi ảnh cho ai là chết với tôi!

_tôi đáng tin lắm đấy nhá nhóc! nhớ giữ lời nhá má bánh bao!

taehyung nhéo nhéo cái má mềm mềm của yoongi rồi nhận tờ giấy cậu đưa. sau khi họ min rời đi, anh rưng rưng cầm tờ giấy mà cậu vừa đưa khi nãy thì:

_dcm nhóc con, dám đưa tôi tờ giấy cậu vừa xì mũi hảaa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro