Chương 1: "vì cô ấy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta... Yoongi hyung... chúng ta dừng lại đi"

"Vì cô ấy sao?" Min Yoongi không hiểu mình lấy đâu ra kiên nhẫn để hỏi lại. Sự nhẫn nhịn đến cực điểm? Hay độ bình tĩnh khi thấy người yêu mình quan tâm người khác? Mọi thứ đều không thể níu Kim Taehyung ở lại. Anh biết... ván cược này nếu chỉ có ba người mình sẽ là người thua. Nhưng vốn không chỉ có ba người, cả hai được định sẵn sẽ có hôn ước. Với khả năng bát nháo của Kim Taehyung căn bản không thể làm lung lay quyết định của Kim tộc và Min giới, càng không thể làm lung lay mối quan hệ thương mại của giới Nghị Chính. Yoongi chỉ cần im lặng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vị trí thái tử họ Kim quyền lực nhưng không đủ quyền lực đến mức có thể bảo vệ chu toàn cho Lee Hana
Suy cho cùng Min Yoongi luôn nghĩ cho Kim Taehyung. Sẵn sàng lùi lại, để hắn không phải khó xử

Kim Taehyung nói ra lời chia tay bằng ánh mắt kiên định, không hề giao động. Như một con robot không cảm xúc. Nhìn thôi cũng khiến đối phương khổ sở.
Min Yoongi cụp mắt, bản thân đáng thương đến mức tội nghiệp. Tội nghiệp đến cái mức để Lee Hana gửi qua đoạn ghi âm với dòng tin nhắn "mong tiền bối sớm buông tay"

Đoạn ghi âm gửi qua khiến Yoongi chết lặng. Mặc dù đã biết sẽ xảy ra như thế nhưng khi đối mặt với nó vẫn không chịu nổi. Đoạn ghi âm vỏn vẹn 21 giây... con số có lẻ anh không thể quên được

"Sao không kết thúc đi?"

Câu nói đầu tiên vang lên, Yoongi hoàn toàn đoán được là giọng của Kim Eunhy- em họ của Kim Taehyung. Trong gian phòng khá nhiều tiếng nhạc, anh đoán bọn họ đang ở trong căn phòng được bao ở clb nào đó

Không lâu sau chất giọng trầm khàn của Kim Taehyung vang lên "Còn đợi Nanie thuận lợi ngồi vào vị trí cố vấn"

Câu nói hoàn toàn đánh gãy lòng tin của Min Yoongi. Hoá ra là anh còn giá trị nên Kim Taehyung mới kiên nhẫn đến bây giờ. Chứ bọn họ đã được định sẵn đặt một dấu chấm hết kể từ khi Lee Hana quay về

Anh thấy rồi... ánh mắt Kim Taehyung nhìn Lee Hana ngọt ngào đến nổi nhìn vào bọn như sinh ra đã giành cho nhau. Không ai có thể thay thế được. Ánh mắt đó... vốn không phải giành cho anh cũng chẳng thể giành cho anh
Anh hiểu rồi

"Không quyến luyến sao? Dù gì tiền bối Min là hình mẫu của nhiều người lắm đấy"
"Không. Quen rồi mới biết, nhạt nhẽo"
"Haha... Cảm thấy tội lỗi không?"
"Bình thường"
"Kim Taehyung, có một câu mày trả lời thật lòng đi "có bao giờ mày yêu Yoongi tiền bối chưa?... chỉ một lần?""
"Chưa từng" lời nói cứng rắn, không một chút giao động. Cũng không cần suy nghĩ, lời khẳng định chắc nịch

Yoongi cười nhạt... dù thế nào đi nữa cũng không bằng người trong lòng em ấy

Min Yoongi cũng biết Lee Hana đang cười nhạo mình. Là đang đánh dấu chủ quyền, công bố rằng Kim Taehyung thuộc về cô ta. Người trong lòng Kim Taehyung mãi mãi là chỉ có một

Còn cất công gửi cả đoạn ghi âm dài tới đây. Phí sức thật...

Kim Taehyung ngã người ra sau ghế. Tay nắm lấy vô lăng nhíu mày "đừng lôi Hanie vào"

Là sợ anh làm hại cô ta? Nhìn phản ứng Kim Taehyung, trái tim Yoongi như bị ai đó bóp chặt. Hắn chưa từng hiểu anh. Là anh cứ mãi chạy theo ánh sáng không thuộc về mình. Nếu Min Yoongi muốn làm gì thì đã làm từ lâu. Anh đã không làm gì hết, sẽ không làm gì hết. Nếu cô ta có bị làm sao thì Kim Taehyung sẽ đau lòng lắm...

Yoongi vươn người lấy điện thoại, nói ra từ được. Ngay lập tức muốn rời đi. Anh đã hít sâu không ít lần. Sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà bật khóc

"Khoan đã" Kim Taehyung bỗng lên tiếng, thở dài một hơi nói tiếp "về cuộc họp ngày mai..." họng hắn ứa nghẹn, phút chốc không nói lên được lời nào. Nói là anh đừng làm khó Hana? Tất cả là do em lợi dụng anh để cô ấy ngồi vào vị trí đó? Tất cả là lỗi của em

Yoongi nhíu mày, sau đó mới nhận ra vấn đề là gì "anh sẽ không làm khó cô ấy"

Nghe được câu nói đó, mày Kim Taehyung lập tức dãn ra. Yoongi tự cào tay mình trong gấu áo. Dù thế nào đi nữa, Kim Taehyung của anh vẫn một mực bảo vệ cho cô ta. À không... ngay từ khoảng khắc này đã không còn là của anh. Từ trước đến giờ cũng không phải là của anh

"Công việc thì vẫn phải làm. Cũng nên... cũng nên giữ mặt mũi cho đôi bên" Yoongi nói xong lập tức mở cửa xe rời đi khiến Kim Taehyung muốn đưa anh lên nhà lần cuối cũng không có cơ hội

Đi được đến đây, cuối cùng phải dừng lại bằng câu nói "nên giữ mặt mũi cho đôi bên"

Lặng nhìn hình bóng anh khuất xa. Trái tim Kim Taehyung bỗng nhói lên một chút

...

Đêm đó Yoongi khóc thảm lắm. Anh không còn ầm ỷ, ngồi trên giường lặng lẽ nhìn ra Seoul hoa lệ qua cửa sổ sát đất mà nước mắt tuông như suối. Từng giọt từng giọt thấm đẫm xuống nệm. Tới mức mà điện thoại reo lên

"Là Jungkookie" anh tắt máy sau đó nhắn tin lại nói mình không tiện nghe máy. Nếu để nhóc đó nghe được chất giọng nghẹn ngào anh lúc này chắc sẽ lật cái biệt phủ Kim lên luôn không chừng

Tới khi bấm tắt máy, cơ thể chuyển động mới nhận ra mình đã khóc bao lâu. Cảm nhận được mắt mình đau thế nào. Yoongi hít một hơi sâu, đứng dậy vào rửa mặt. Nếu khóc tới sáng không biết mình phải đối mặt với đám nhóc hậu bối kia thế nào?

Anh là Yoongi- Min Yoongi- quý tử của Min giới. Phải biết rõ điểm dừng và phải biết mình đang đứng ở đâu

Không được khóc

Cũng không được phép để người khác thấy mình thảm hại thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro