1. park jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phn 1 : Park Jimin





" Thôi nào Jiminie, đừng ăn bút màu chứ. "

Hoseok gỡ cây bút sáp màu xanh biển dính nước bọt nhớt nháp từ tay của bé con vừa mới tập ngồi vững các đây không lâu, người bố đơn thân trạc hai mươi ba thở dài nhìn Jimin với hai bên má ửng hồng đáng yêu, khóe miệng vẫn còn lấm lem chút sữa bột chưa chùi, và bé còn đang sụt sịt sắp khóc vì bố đã giành mất món đồ nhỏ bé đang cạp lấy. Đôi mắt bắt đầu ừng ựng nước chuẩn bị òa lên một trận, thì bé nhận ra bố đã sớm nhấc bổng lên vỗ vào mông bé 'bộp bộp' dỗ dành.

" Không thấy bố là bắt đầu nghịch phá, lần sau chẳng dám để con ngồi ở phòng khách một mình nữa. Giờ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho bố ăn cơm nhé ? "

Bố cười nhẹ nhưng không hiểu vì sao lại man mác buồn, mà bé con quá nhỏ để hiểu tất cả lời bố nói, bé chỉ biết bi bô bi ba cùng vài ba chữ bố dạy, và cả ngày đều bò quanh nhà quậy phá để bố dọn dẹp, nhưng bé biết bố thương bé lắm, như cả thế giới của bố có mỗi bé thôi. Từng chữ như không lọt vào tai bé, nghe xong bé vô thức dùng bàn tay tròn ung ủng đánh vào vai bố, tuy vậy bố vẫn ấm lòng lắm, thế nên nụ cười ấy chốc lát hóa thành cái mỉm hạnh phúc. Hoseok nuôi dạy Jimin, lo cơm lo nước lo tã quần, sợ con mình thiếu thốn nên Hoseok không thôi tự nhủ phải yêu thương con thật nhiều.

" Cơm, cơm...! "

Jimin yên vị trên chiếc ghế dành cho em bé ngồi, tay cầm gấu bông nâu chơi đùa, vừa thấy Hoseok múc một bát cơm đặt lên bàn thì liền chu chu môi nhỏ hồng đòi ăn "ké". Tuy bụng đã no sữa, thế nhưng đôi mắt bé con cứ sáng ngời ngợi khi thấy những hột cơm trắng dẻo kia đang bốc khói nóng hổi, thèm sắp rỏ dãi xuống bàn luôn rồi.

Điệu bộ của bé con lúc này thu vào tầm mắt Hoseok diễn tả bằng hai chữ "đáng yêu", bố đành gắp một ít ngay đầu đũa thổi cho bớt nóng, kịp chìa trước môi bé con thì cái miệng nhỏ đó nhanh như cắt bụm hết nhúm cơm như chú chim non chờ mẹ nhả mồi. Bé nhai chóp chép lại còn cười tít cả mắt trông ngộ nghĩnh lắm.

" Ước gì mẹ con cũng ở đây, để ngắm con mình lớn từng ngày... "

Hoseok chống cằm yêu chiều nhìn đứa con cưng, cơm đã dần nguội đi thì mới hoàn hồn về, vội ăn thật mau để còn đưa Jimin về giường ngủ. Xong cơm nước, Hoseok phải rửa chén dĩa, bố đưa cả tấm lưng nhô gầy về phía bé con, cánh tay không ngừng cử động chà sạch chiếc nồi. Riêng Jimin lại liên tục đong đưa chân, chơi cùng gấu con mà lâu lâu quay người xem bố đã xong chưa.

" Bố ơi...bố. "

Jimin mếu mếu, bố lâu quá đi, để bé đợi mãi muốn vứt cả gấu vì chơi chán rồi.

" Xin lỗi con Jiminie, chờ bố được như thế giỏi quá. "

Hoseok lau khô tay, tiến đến chỗ bé con đang kiên nhẫn dang rộng cánh tay cho bố ôm lấy. Cả hai bắt đầu về phòng ngủ, bố thay một bộ đồ với tay áo và ống quần dài cho bé con, trời lạnh sẽ dễ khiến Jimin trở bệnh, tốt nhất là mặc ấm vì chăm sóc rất mệt chứ chẳng vì thiếu tiền thuốc men. Tấn những chiếc gối xung quanh chỗ bé con để bé không lăn rớt giường, bố ôm cục bông trong lòng, cục bông ấy cũng thôi cựa quậy mà chìm vào giấc ngủ say. Quả thực bé con ngoan lắm.

" Ngủ ngon bé con, ngày mai sẽ lại là một ngày mới... "


...


" Mày nhìn thằng kia kìa, con trai gì xinh y chang con gái. Lêu lêu đồ gái tính, mày ẻo lả quá đi Park Jimin. "

Tôi – hiện giờ là một đứa trẻ mười ba tuổi với thân hình nhỏ nhắn múp míp đáng yêu, đứa con ruột của Jung Hoseok. Bố tôi rất điển trai, chẳng bù với vẻ ngoài xinh xắn của tôi, chỉ khiến những đứa trẻ đố kị ngoài kia trêu chọc bắt nạt. Chúng nó rất thích đem bề ngoài của tôi ra đùa giỡn, còn tôi chỉ thích im lặng nghe chúng nó mắng chửi thậm tệ. Tôi cặm cụi viết bài trong lớp, nản lại chống tay lên cằm mà cụp mắt xuống cuốn tập dày cộm li ti nét chữ nắn nót. Nhưng có vẻ như chúng nó nhây đến phát sợ, cứ đứng kế bên bàn học của tôi và bắt đầu chỉ chỏ đẩy đầu tôi về một bên rồi mạnh bạo nắm tóc tôi kéo trở về.

" Nghe tao nói gì không thằng ẻo lả, ê mày điếc hả ? Nên trả lời tao nhanh đi nha, tao không thích đợi đâu. "

Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần tĩnh lặng, rằng cho dù không muốn rắc rối đem về cho bố nhưng đã đủ chịu đựng rồi, không thể để bố mỗi ngày đều thấy trên người tôi có một vết thương nào nữa. Tôi đứng phắt dậy, đưa cái nhìn căm ghét chĩa thẳng vào thằng lấc khấc láo toét kia.

" Ừ tao ẻo lả đấy mày làm gì được tao không thằng trẩu ? "

" Mày... "

" Cô vào lớp kìa tụi bây ơi. "

Đứa hay canh cửa réo ầm cả lớp, chưa mất hai giây thì lũ bạn đã ngồi ngay ngắn.

" Mày đợi đấy Park Jimin, tao không để yên vụ này. "

Tôi nhún vai, hôm nay cũng là bữa cuối học tại trường này rồi. Ngày mai bố muốn chuyển tôi đến một nơi khác, nơi có bạn bè, nơi tốt đẹp hơn khu nhà chất chứa thành phần thối nát của xã hội. Chúng tôi dọn sang Daegu và sống trong một biệt thự lớn xa hoa. Tôi không có mẹ, bố tôi bảo mẹ tôi đã chết trong một trận bão ở Busan, dù tôi đã xin bố xem ảnh của mẹ nhưng bố không trả lời. Thứ duy nhất bố có thể làm là đem lại hạnh phúc cho trái tim của tôi. Về phần niềm vui, tôi đã tìm được một cậu bạn hàng xóm – Min Yoongi.

Cậu ta cũng kha khá giống tôi, thân hình nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo quá mức. Đôi chân gầy và khẳng khiu kia không hề hợp với đôi giày màu đỏ to lớn mà Yoongi vẫn mang thường xuyên. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến đầu gối che khuất đi những thứ kiêu kì và để tránh khỏi ánh nhìn của bọn nhóc ranh gần nhà. Ngắm toàn diện thì Min Yoongi chẳng khác gì chú mèo nhỏ trong bộ trang phục ngớ ngẩn. Nhưng rõ ràng ở cậu hàng xóm này khiến tôi cảm giác không bình thường.

Quái d, đó ch là mt đa tr thôi.

Tôi lắc đầu cố gắng tỉnh táo lại. Nhưng biết sao đây khi nhìn vào ánh mắt đau thương của Min Yoongi, tôi vẫn có thể ngây thơ đến vậy. Cậu luôn luôn chằm chằm về hướng tôi báo hiệu một thông điệp khó hiểu nào đấy nhưng tôi không thể hiểu được ẩn chứa trong con ngươi xám tro ảm đạm của cậu là gì.

Vì tôi đâu biết, sau bức rèm tầm thường ấy là sắc đỏ bi ai được tạo nên bởi một bàn tay nhuốm máu.

Tôi kể cho người bố đáng kính của tôi nghe về ngày đầu dạo ngoài khu phố và tôi nhắc đến cậu ta. Jimin tôi khen ngợi Min Yoongi xinh đẹp biết bao, rằng gương mặt ấy rất yên bình thản nhiên. Tôi tự động khẳng định Min Yoongi chưa hề vương chút bụi trần, thuần khiết và trong sáng.

Tôi bảo bố, tôi quý mến Yoongi ngay từ lần đầu.

Hoseok mỉm cười khi thấy tôi hào hứng với cái miệng nhỏ huyên thuyên không ngừng. Vậy nên bố chấp nhận để tôi tiếp xúc Min Yoongi mà không một lời phản bác. Quả là một người bố trên cả tuyệt vời.

Thường ngày tôi lại đứng trước cổng nhà của cậu bạn hàng xóm, bàn tay múp míp nắm lấy thanh gỗ cố nhón chân để gọi tên "Min Yoongi" thật lớn. Dường như tất cả đều ngưng đọng sau tiếng két nhỏ của chiếc xích đu gỗ ở vườn cỏ dại, tôi ngắm Yoongi thư thả đưa mình theo gió.

Nghiễm nhiên lại sinh nảy chút ganh tị với con người mang vẻ chói lóa tinh khôi ấy, tôi thấy đôi bàn tay cậu ta nắm chặt sợi dây thừng nối với cành cây cao to, cách một khoảng sẽ chạm chân xuống đất để lấy đà. Cậu tự do để gió ôm lấy mình, tựa như cánh bướm đùa với mẹ thiên nhiên. Min Yoongi có ốm yếu nhỏ bé bao nhiêu, vẻ đẹp thuần khiết ấy chẳng thể bị lấp đi được.

Lần thứ hai tôi gọi tên cậu lớn hơn, và Yoongi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Đôi giày đỏ giẫm trên nền cỏ xanh mềm mại, từng bước một, cậu đến bên tôi và mỉm cười nắm lấy tay tôi siết chặt làm tôi có chút hít thở không thông.

" Cậu có muốn cùng tôi chơi ở bãi cỏ hoang hôm trước tôi nhắc đến không ? Cá rằng cậu sẽ không thể dừng đem nơi đó làm thú vui đâu Jimin, vì nó là chỗ duy nhất yên tĩnh để chơi trò trốn tìm một cách hoàn hảo, đồng thời là chốn tôi có thể tìm được chính mình một cách trọn vẹn. "

" Tớ sợ bố sẽ lo cho tớ lắm Yoongi... "

" Đứa nhỏ nhát gan này, có tôi rồi thì hãy tin tưởng đi theo, ở đây tìm một người bạn không khó nhưng chơi đẹp mới là quan trọng. "

Thề có Chúa rằng Yoongi đang sống sai về độ tuổi nhiều đến mức chênh thành hai nửa, vì tôi thấy trong đôi mắt sâu hoắm của cậu là cả một hố sâu vũ trụ không điểm dừng, không đáy và vô cùng tận. Nói sợ hãi thành phần cá biệt có đôi phần lập dị như Min Yoongi cũng chẳng đúng, nhưng thực lòng Jimin tôi là tim gan nhỏ bé vẫn chưa hoàn toàn dành sự an tâm này đặt lên người Yoongi. Tôi cũng nào thấu được tâm sự to lớn của người kia, nào chạm đến được khi người kia không cho phép sớ rớ, hơn nữa, những đứa trẻ cùng khu đang áp sự tò mò lên cả tôi chỉ bởi tôi đang tiếp xúc với kẻ luôn luôn bị cô lập này, kẻ tôi cho là có thiện cảm và chịu chơi thân, kẻ làm cho tôi quý mến cùng ngưỡng mộ khi giữa đống bẩn thỉu ngoài kia thì cậu vẫn cực kỳ xinh đẹp và đặc biệt.

" Thế nào ? Cậu suy nghĩ kỹ chưa Jimin ? "

Đắn đo hồi lâu, tôi gật đầu và bàn tay đang bị Yoongi nắm đến đỏ ửng, tê liệt cũng được thả lỏng hơn. Tôi còn chẳng hiểu mình nữa, cơ thể tôi mềm nhũn mặc cho cậu dắt tay đi một quãng tầm mười phút, và sau đó đột nhiên tôi hiểu ra rằng Yoongi chưa bao giờ than vãn vì cuộc sống quá tách biệt của mình, ngược lại cậu thích tận hưởng nó bằng tất cả những gì thế giới xung quanh cậu sở hữu.

Min Yoongi có th nhon ming cười vô tư, cũng có th đ cho l rơi khi khoé mt. Yoongi la chn cho bn thân con đường người đi hiếm hoi, mt con đường nm gia khong không đen ti qun qun nhng di màu đ xanh tím vàng. Càng nhìn tm lưng Yoongi, tôi càng s rng Yoongi không đơn gin như đã nghĩ, mà cu còn hơn thế. Yoongi chưa tng bo đã sng trong môi trường thế nào.

Một tuần trôi qua, tôi tiếp tục sang nhà Yoongi, nhưng tôi chưa bao giờ bước vào căn nhà ấy vì Yoongi không cho phép. Mọi lúc sẽ thấy cậu chơi xích đu vào buổi chiều và ngay chính tại thời điểm ấy, nhưng hôm nay thật khác biệt và lạ thường vì Min Yoongi đã biến mất hút rồi.

Tôi cố gắng luồn lách sau những bụi lá cây rậm rạp, chiếc cửa sổ đóng kín cùng mảng bụi lâu ngày phủ lên mờ ảo, gọi tên cậu và nhón đôi chân nhỏ nhìn vào đấy.

" Yoongi. "

Đôi mắt to tròn lần này híp lại để xem thật rõ, tôi đã suýt nữa hét lên.

" Ôi chúa ơi. "

Khuôn miệng nhỏ xinh thốt lên, đôi chân chạm đất trở nên run rẩy tột cùng, tôi nhắm mắt một mạch chạy thẳng về nhà. Vội vàng gỡ hai chiếc giày vương bùn đất và xô cửa thẳng vào phòng Hoseok. Tôi thấy sự ngạc nhiên xen chút sợ của bố, chẳng ngần ngại điều gì mà nhào vào lòng bố và khóc tu tu như trẻ lên ba.

" Bố... "

Âm thanh nhỏ phát ra cắt đứt không gian tĩnh mịch của phòng làm việc. Tôi vẫn cứ khóc trong lòng bố, cuộn tròn thật nhỏ để bố dỗ dành tôi thật nhiều.

" Sao thế Jiminie, ai bắt nạt con ? "

Tôi thảm thiết khóc, đáng nhẽ một đứa trẻ không nên thấy những thứ như vậy. Hoàn toàn không nên. Tuy nhiên đâu đấy tôi lại thèm khát nó một cách không triệt để, cái thứ cảm giác ấy sẽ như thế nào nếu tôi thử trên bố tôi.

Mày điên ri Jimin .

Mày mun b ca mày mơn trn trên làn da trng hng và gm cn nó.

Tht nhiu.

Nhưng tôi biết, tôi đủ sức nhịn lại cơn rạo rực ấy chỉ nhờ vào trái tim yêu thương bố Hoseok của tôi thực sự. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra với tôi, có lẽ chỉ là một giây phút nhất thời nào đó tôi không rõ. Nhưng điều ấy sẽ thay đổi sớm thôi khi tôi gặp lại Min Yoongi vào ngày hôm sau, đứa trẻ ấy đang cố gắng che giấu đi mọi thứ sau lớp vải mỏng màu trắng và trên đôi môi kia dần xuất hiện nụ cười quỷ dị đến lạ. Tôi chỉ dám chắc rằng ngày hôm qua chẳng bình thường tí nào, vì Yoongi chưa từng đề cập đến gia đình và bố mẹ của cậu là ai.

Yoongi ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi, trên chiếc ghế đá thấm sương lạnh ban sáng. Tôi thẫn thờ lúc lâu mới quay mặt nhìn cậu, làn da Yoongi trắng đến xanh xao, cộng thêm đôi môi hơi sưng tấy của cậu khiến tôi không khỏi thắc mắc. Yoongi khe khẽ cất chất giọng khản đặc.

" Nhìn thấy gì rồi, đồ tò mò. "


End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro