rain, sea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều mưa, mưa bay bay và giăng đầy mái phố. tôi thẫn thờ đứng nơi góc đường, hồi tưởng bản thân đã đi qua bao nhiêu hun hút mưa gió để đến được đây, một con hẻm sắp bị phá dở. tôi nhìn sang bên kia đường, một thằng nhóc ngủ mềm oặt, xanh xao trên tay của một người phụ nữ. một kiểu ngủ câm lặng im lìm vì tác dụng của thuốc. như đã chết.

người phụ nữ kia tranh thủ trong bóng tối phì phèo điếu thuốc còn sót lại trong bao, nhởn nhơ ăn mòn tấm thân đứa trẻ để kiếm tiền. tôi đã tự lừa mình biết bao lần khi tiến đến chiếc ca nhựa bạc màu, bỏ vào chút tiền và sau đó bản thân cảm thấy nhẹ lòng dù lương tâm héo hon đến ám ảnh.

có rất nhiều câu hỏi được đặt lên cuộc đời non nớt của đứa trẻ ấy. liệu người đang ôm em trong tay có thật sự là mẹ như bà ta vẫn hay khóc lóc van nài, hay chỉ là vở kịch hoàn hảo của kẻ lợi dụng và con mồi béo bở của xã hội?

đôi lúc đứa trẻ ấy tỉnh táo, nhưng vẻ ngoài lem luốc, vết thương bầm tím lưu lại trên da thịt đã tố cáo những con người ấy đã tàn bạo tới mức nào khi kiếm tiền bằng cách giày vò mạng sống của một đứa trẻ.

bỗng người phụ nữ rời đi, bỏ lại đứa trẻ nằm chơi vơi giữa cơn mưa dần nặng hạt. tôi gấp rút chạy sang đường, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng rồi vội vàng nấp sau những chiếc thùng giấy ướt đẫm.

tôi im thin thít, nín thở khi thấy người phụ nữ quay lại, điên tiết gào lên giữa bầu trời đen xám xịt. bà ta hất tung mọi thứ, cố tìm ra cỗ máy kiếm tiền của bà ta ở đâu, sao lại biến mất rồi.

con hẻm yên tĩnh trở lại, người phụ nữ đã rời đi vài phút trước, khi bóng dáng đứa nhỏ chỉ là con số không. tôi ngã nhào ra đất, thở hồng hộc vì sợ hãi. đôi mắt đứa nhỏ vẫn nhắm nghiền, tựa như không còn sự sống nào nữa cả.

tôi bắt một chiếc taxi về vùng ngoại ô cách con hẻm này tận mấy cây số, cũng chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc tôi đến nơi này.

đứa nhỏ vẫn ngủ và trời vẫn mưa, một kiểu ngược đãi hồn nhiên.

"em dậy rồi à? có đau ở đâu không?"

"anh là ai?"

tôi lấy làm lạ, dù đứa nhỏ đã tỉnh lại sau cơn mê man, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền...

"anh tên là taehyung."

"tại sao tôi lại ở đây? người đàn bà kia đâu?"

"ổn rồi, anh đã mang em về đây, từ nay em sẽ không phải khổ cực nữa. nhưng mà mắt của em..."

"tôi bị mù, anh vứt tôi đi lúc này còn kịp đấy."

tôi choáng voáng một khoảng trời, không phải vì đứa nhỏ bị mù, mà là vì những lời nói ấy làm tôi xé lòng, nỗi đau như vỡ vụn rơi xuống nền gạch đến nỗi không thể chấp vá được nữa.

"không, không sao cả. em tên gì?"

"yoongi."

đứa nhỏ trả lời cộc lốc, em quấn mình vào chăn, không làm gì mà lại nhen ấm áp. tôi biết được yoongi có biết bao nhiêu cái không, không nhà, không người thân, không tự do, và dường như không sự sống.

tôi và em cùng nhau đi qua thêm biết bao mùa mưa, đến nỗi không còn nhớ rõ số lượng nữa.

giờ đây nắng đỏ quạch, gió lồng lộng phía lưng đồi. nắng và gió làm niềm vui nỗi buồn phơi bày ra hết thảy, chẳng ngần ngại gì. và nắng trưa bỗng dịu trên tôi mỗi khi em mỉm cười. yoongi ngồi trên xích đu, vô tư hồn nhiên sống cuộc đời thật vui vẻ.

"anh ơi, thế giới ngoài kia có gì nhỉ?"

"thế giới ngoài kia á? nó có em."

em ngại ngùng khúc khích, ngã đầu vào vai tôi như một thói quen khi tôi lúc nào cũng ngồi bên phải yoongi cả.

"mình kết hôn được không anh?"

lại là một khoảng trời choáng voáng, nhưng lần này niềm vui vỡ òa, tinh khiết và trong ngần.

"được, được. anh sẽ gửi giấy cho nhà thờ nhé?"

vài ngày sau đó, người đàn ông mặc áo choàng dài qua gối đã lấm tấm mồ hôi, để nơi hộp thư một phong bì màu trắng.

tôi mừng rỡ đi đôi chân trần giẫm lên từng lớp cỏ còn đọng sương đêm, bởi tôi biết đây là lời phản hồi từ nhà thờ, có lẽ sớm thôi hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra. yoongi bảo rằng em muốn có một đám cưới cạnh biển, hơi biển thơm mát sẽ dẫn lối cuộc đời em.

nhưng trái tim tôi nghẹn lại, khó thở như ai đó dùng tay cướp lấy mạng sống của mình. hai chữ "phản đối" đấm vào lòng tôi những vết xước nhập nhòa, chỉ bấy nhiều từ ngữ cũng có thể làm chết người, trước tiên là chết những tâm hồn khờ dại.

"gì vậy anh? nhà thờ đã gửi thư chưa?"

"chưa em ạ, nhưng anh muốn đi biển, tuần tới chúng ta đi nhé?"

yoongi chần chừ, sau đó mỉm cười và gật đầu. tôi đỡ em đến chiếc xích đu đã gần sờn màu vì đi qua bao mùa nắng và gió. em tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ.

"anh ơi, thế giới ngoài kia có gì nhỉ?"

"có em."

yoongi vẫn mỉm cười như mọi lần, dẫu đôi mắt em nhắm nghiền nhưng lòng em lấp lánh đến lạ.

tôi cõng em trên vai, đi dọc theo bờ biển và từng cơn sóng dõi theo đôi tình nhân trẻ.

"anh ơi, em hạnh phúc lắm. anh cũng phải sống một cuộc đời hạnh phúc nhé."

"có em là điều anh hạnh phúc nhất rồi."

nắng chiều buông xuống ôm lấy phía chân đồi xa tít, tôi và em ngồi trên nền cát ngã đầu tựa vào nhau.

yoongi lặng lẽ thở đều, mân mê chiếc vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ, trân quý đến từng điều nhỏ nhặt.

"anh ơi, ngoài kia hẳn có nhiều điều mà em chưa thể thấy. nhưng em khao khát nhìn được người khác bằng đôi mắt của chính mình, không hẳn chỉ là khuôn mặt."

em nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ đôi mắt của em trong phút chốc đã sáng bừng, vì đó là giây phút cuối cùng em còn nghe nhịp đập của sự sống.

chân em rõ ràng là không mỏi, nhưng tâm lại mệt đến rã rời, hụt hơi, chới với. làm sao để đến với nhau khi tai bịt kín, mắt che mờ bởi những lời lẽ vụn vặt ngoài kia?

yoongi đã biết chuyện về dòng chữ "phản đối" tàn nhẫn từ nhà thờ, những lời bàn tán của người dân trong làng đã gieo vào tai em muôn lời cay đắng, những ngôn từ bén nhọn nhất.

em nuốt vào cơ thể không chỉ là những viên thuốc đắng ngắt kéo dài một giấc ngủ, mà còn là những hạt mầm rồi sẽ lớn lên phá vỡ một con người mang tên định kiến.

tâm hồn vỡ nát đến nỗi không còn đủ sức nảy trên nền cát nữa. cảm giác bị ai đó cào một vết xước thật sâu, không phải trên mặt, mà là trong lòng.

mai đây khi nền cát này bị sóng biển cuốn trôi đến một phương trời mới, hoặc là chìm xuống đáy đại dương. tâm hồn yoongi có lẽ vẫn ở mãi nơi này, được lòng biển che chở.

tôi tự hỏi thứ gì đang trì níu, thứ gì làm tôi nghẽn đặc trong vũng lầy mà bản thân chẳng làm gì sai. rốt cục là thứ gì.

ít nhất đến giây phút cuối cùng chúng tôi vẫn bên nhau như thuở đầu. bỗng nhiên tôi không còn tha thiết với thiên nhiên này, không còn ham muốn được thở thứ không khí ngột ngạt này nữa.

ai đã làm gì tôi? ai đã bóp nát bầu không khí tù đọng này?

có lẽ ở đâu đó khi tôi nhắm mắt lại, vẫn sẽ thơm mát hoa ly hoa nhài.

[22.5.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro