Take fifteen 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng chủ nhật, Taehyung theo thói quen sở thích tắm nắng vươn móng vuốt kéo rèm cửa đánh "xoẹt" một cái, nắng sớm lập tức tràn ngập một nửa căn phòng.

Cửa sổ ngay sau đó cũng được mở ra, vừa mới sảng khoái hít vào một ngụm không khí trong lành mát mẻ đã phát hiện ra thân thể nhỏ nhắn bên cạnh hơi hơi nhúc nhích, vừa nhíu mày vừa túm góc chăn ghì chặt lấy có ý muốn trốn khỏi ánh sáng

Cúi xuống nhìn cái đầu lông xù không ngừng cọ a cọ, Taehyung mới nhớ ra hôm qua Yoongi phải làm phẫu thuật đến tối muộn mới về, cũng không thèm nấu cơm bỏ lại nó với cái bụng đói meo mốc mà tắm rửa rồi lập tức chui vào chăn ngủ, báo hại con cáo mặt than phải uống no nước đánh lừa dạ dày để yên ổn trôi qua một đêm.

Hướng ánh nắng chiếu vào lưng nó, ngược lại trước mặt Yoongi đều hứng đủ, con cáo nọ đang tắm nắng ấm níu kéo không muốn đóng rèm lại, thế là chẹp miệng kéo chủ nhân vào lòng, để khuôn mặt người ta vùi vào lồng ngực của mình an ổn ngủ, cái tay thuận tiện còn vỗ nhẹ vào lưng người ta, mà Yoongi thì thoải mái đến duỗi thẳng ngón chân. Gió buổi sớm mang chút mát lành trong trẻo thổi vào, mí mắt Taehyung lại thấy nằng nặng, tỉnh tỉnh mơ mơ chập chờn ngủ thêm một giấc nữa.

Tới khi mặt trời lên cao, lưng áo Taehyung nóng dần, Yoongi mới chầm chậm mở mắt, nhớ tới hôm qua bỏ đói con cáo, sờ sờ cái bụng phẳng lì cứng ngắc của nó mà thấy thực có lỗi, không yên phận đưa tay nhéo má nó gọi dậy, bản thân xuống giường trước làm bữa sáng.

Yoongi nhìn con cáo đầu tóc bù xù như tổ quạ, mặt nhăn mày nhó ngồi vào bàn chờ đồ ăn thì buồn cười lắm, bát cơm múc cao hơn hẳn bình thường, nhẹ giọng bảo nó ăn nhiều một chút, lát nữa cần đi việc có thể hơi lâu, bữa trưa không thể ăn đúng giờ. Taehyung cũng muốn biết là việc gì nhưng đói quá rồi chẳng buồn nhiều lời nữa, cầm thìa thần tốc xúc cơm cho vào miệng, gì thì gì, trước tiên bổn vương cũng phải no bụng cái đã!
____________

Ngồi ở ghế lái phụ, Taehyung no ễnh bụng trườn người xuống nằm ngả ngốn trên ghế, đầu dựa vào cửa xe hít thở "vận nội công" tiêu hoá thức ăn. Cũng bởi lúc nãy vừa mới buông thìa ngồi nghỉ một chút, anh chủ đã kéo tay nó đi thay quần áo rồi nhét nó vào trong xe hứng khởi chuyển bánh lái ra ngoài đường lớn.

Di chuyển hơn 20', cuối cùng nó cũng hiểu ra, chủ nhân đây là đang tha nó đến tiệm làm tóc!

Ngaooo~ không muốn vàooo

Con cáo lớn xác âm thầm gào thét, còn lâu nó mới chịu ngồi im để người khác nhào nặn trên đầu mình (trừ Yoongi), lại còn đống máy móc trên trời dưới  biển gì kia, nhìn đã thấy muốn tránh xa.

Anh chủ đang dắt tay Taehyung đến cửa ra vào thì thấy nó khựng lại, bước tiếp theo dù có kéo thế nào cũng không chịu lay chuyển, lòng bàn chân như bị đóng đinh xuống đất thế là đủ hiểu con cáo này lại sợ máy móc, chung qui lại to xác đến mấy thì vẫn chỉ là đứa nhóc chưa lớn mà thôi.

- Chỉ nhuộm tóc thôi, rất nhẹ nhàng, không đáng sợ đâu!

Nhỏ giọng dỗ dành, như dỗ kẹo đứa trẻ 3 tuổi đi nhà trẻ.

Từ đang được dắt đi, nó xoay người, lật tay lại biến thành nắm tay anh chủ kéo đi, lạnh lùng cự tuyệt

- Không muốn, đi về!

Có trời mới biết Yoongi đã vất vả thế nào mới khiến nó dừng lại, bằng không rất có thể sẽ bị nó kéo về nhà luôn chứ chẳng chơi

- Nếu không làm sẽ dễ gây chú ý, dễ bị lộ, em sẽ bị vào trại động vật đó

Yoongi gấp gáp nói, đối với con thú hoang này không thể dùng sức nên đành nghĩ cách nói lý

- Đồng ý với anh, rồi em muốn gì anh đều đáp ứng, được không?

Đương nhiên cũng phải đi kèm điều kiện có lợi.

- Bất cứ điều gì?

Con cáo nheo mắt tính toán, Yoongi thỏ nhỏ gật đầu

- Thật không?

Thỏ nhỏ ra sức gật đầu

Taehyung tuy không tình nguyện lắm nhưng lợi ích béo bở như vậy thì dại gì mà từ chối, thế là nhếch nhếch lông mày, kéo kéo khoé miệng, quay đầu 180 độ thẳng lưng sải bước vào salon

Ông chủ ở đây là bạn học cấp 3 với Yoongi, ngày đó cả hai cùng Hoseok thân thiết với nhau đến năm cuối cấp thì mỗi người một hướng vào đại học, tuy rằng thời gian bận rộn nhưng vẫn luôn giữ liên lạc cho tới bây giờ, đôi khi gặp lại lại có cảm giác được trở về ngày xưa

- Yoongi đấy à, ai nha còn nhóc nào nữa kia, đẹp trai quá nha bây~

Nam nhân trên đầu cài một mớ kẹp tóc, áo phông rộng màu đen khéo léo để lộ bờ vai rộng thiệt rộng chạy ra ngênh đón hai người nọ, nét mặt tươi cười đem đến cho người khác cảm giác gần gũi thoải mái.

- Người quen của tớ, hôm nay tới nhuộm tóc, ông chủ Kim lấy rẻ chút nha

Kim Seokjin hớn hở ấn mỗi người ngồi xuống một ghế, Taehyung bị tách khỏi chủ nhân có chút khó chịu vặn vẹo không yên, Yoongi mím môi ném cho nó ánh mắt "không sao đâu" rồi cười cười nhìn bạn mình chứng nào tật nấy mà thao thao bất tuyệt

- Màu tóc em trai chói quá đó, muốn đổi sang màu gì nào?

Taehyung đương nhiên không biết gì, ngồi im bất động, thỏ nhỏ xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, hỏi dò Seokjin nom có vẻ rất hứng thú với con cáo nọ

- Cậu thấy màu gì ổn nhất thì cứ làm, đổi của tớ thành màu xám đi!

__________

Thời gian lâu đến mức cả Yoongi đều gà gật buồn ngủ, Taehyung vì lời hứa "muốn gì cũng được" của anh chủ mà cắn răng để Seokjin bôi đủ thứ thuốc, gội đủ loại dầu lên đầu mình, đến giữa buổi chiều, cái bụng bắt đầu òng ọc sôi lên thì bước sấy tóc cuối cùng cũng tới.

- Xong!

Seokjin nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự mãn vỗ tay bồm bộp, một thỏ một cáo vì tiếng động lớn mà giật mình mở mắt, nhất thời ngỡ ngàng bởi diện mạo của chính mình và người bên cạnh

Con thỏ lông xù màu xám với cách tạo kiểu tóc hơi xoăn và đánh rối có chủ ý hiện tại trở nên đáng yêu gấp bội, ngược lại con cáo mái tóc màu vàng rêu với đôi mắt sắc lẻm lại càng thêm lạnh lùng quyến rũ kì lạ. Yoongi vừa nhìn con cáo cười hài lòng vừa nghe Seokjin múa mép nói rằng tuy tóc nâu sẽ làm nó hiền lành và có vẻ "cún con" hơn nhưng với khuôn mặt hiện tại và đường nét sẽ còn rõ ràng nam tính hơn trong tương lai thì màu tóc sáng sẽ là đòn bẩy cho ngũ quan như tiên tử này. Tuy sự thay đổi này cũng không khiến người ta bớt chú ý đi được bao nhiêu nhưng so với màu cam chói lọi kia thì tốt hơn nhiều lắm, dù sao sự chú ý vốn cũng là từ cái mặt mà ra rồi.

Anh chủ nhỏ từ khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc cứ tủm tỉm cười mãi, thỏ con nghĩ nghĩ một hồi rồi rút ra kết luận, hoá ra mặt than thế kia mà cũng đẹp trai thật đó nha, không phí công anh đây ngày ngày nuôi lớn nó bằng thịt gà. Yoongi vừa lái xe vừa dò hỏi con cáo vẫn đang giữ im lặng, trầm ngâm lâu như vậy, không phải là đang bất mãn đó chứ?

- Em thấy sao?

Nó ậm ừ trong cổ họng, ánh nhìn đặt vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ né tránh sự mong chờ từ đôi mắt long lanh của ai kia.

Vừa hay phải dừng đèn đỏ, con thỏ chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì còn dùng dằng lắm, thế là quay qua con cáo kéo nó quay lại đối mặt với mình, giọng nói phát ra lại thêm 10 phần trông đợi

- Là thích hay không thích, hay em không hài lòng ở đâu?

Con cáo bị ép buộc nhìn con thỏ, mím môi chửi thầm trong đầu

Con mẹ nó, không hài lòng, chẳng phải tại anh quá xinh đó sao

Này chính là thách thức nó nhẫn nhịn ham muốn nha~ ai mà vui được chứ

- Thích lắm!

Yoongi dẩu môi, tạm thời an lòng, thấy nó nói thích mà vẫn lầm lì liền dùng cả hay tay bẹo má  nó kéo ra trêu ghẹo

- Thích thì cười lên cho anh xem nào!

Trêu chọc Taehyung đến mức mặt nó đều bị nhào nặn lung tung, con cáo để yên nhìn người đối diện cười đến là vui vẻ, lại nhịn a nhịn lửa nóng bốc ở trong người.

Thôi được rồi, nợ nần để sau thanh toán cũng chưa muộn, về nhà bản vương cứ phải tắm nước lạnh trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro