Take nine 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi Tae Tae về ở cùng Yoongi, đây là lần đầu tiên nó thấy anh sức sống kiệt quệ tới vậy. Đến cả tiếng mở cửa nghe cũng thực uể oải.

Đứng ở phòng khách nhìn từng biểu hiện kì lạ của anh chủ nhỏ tự dưng lại cảm thấy bất an, thế nhưng nó vẫn ngồi im tiếp tục theo dõi hành động của Yoongi, biết đâu chỉ là do anh đi làm quá mệt mà thôi.

Yoongi cứ thế một mạch đi thẳng vào bếp, lấy đồ ăn bỏ vào bát Tae Tae rồi gọi nó tới. Bữa chiều phá lệ sớm khó hiểu khiến nó hơi ngập ngừng, bởi vì có đói đâu mà ăn làm gì cho uổng? Anh ngồi bệt xuống sàn, dùng cái mớ giọng lè nhè như say rượu gọi đi gọi lại hai từ 'Tae Tae' như một cuộn băng hỏng, nó đành hết cách, thấy anh như vậy cũng không cứng đầu thêm nữa.

Không khí có chút ngột ngạt, con cáo cúi đầu ăn lấy lệ, giác quan thứ 6 cho nó biết rằng chủ nhân đang nhìn nó chăm chăm, miệng ăn cũng vì thế mà hơi không thoải mái.

Mẹ kiếp rốt cuộc là bị cái gì thế này.

Tae Tae vốn là một con cáo không có tính kiên nhẫn, và đây chính là một ví dụ. Nó bỏ dở bát cơm ngẩng đầu lên, liếm mép cùng một chân trước mặc kệ anh chủ Min còn đang thất thần nhìn mình.

Đang liếm dở, bỗng nhiên Yoongi nhào tới ôm siết nó vào lòng, mái tóc mềm sượt qua mũi làm nó ngưa ngứa, phút chốc số không khí mới hít vào đã mang đầy mùi của anh. Trong khi con cáo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Thì Yoongi ôm nó ngày càng chặt, dụi nó ngày càng nhiều.

Này này, đừng có dụi, đừng có dụi!!!

- Tae à, phải làm sao đây..

Thanh âm nghèn nghẹt run rẩy chui vào tai khiến Tae Tae sững người lại, giọng điệu này, có ngu cũng hiểu được rằng tâm trạng anh đang tồi tệ đến mức nào.

- Anh xin lỗi Tae, bất cẩn để em ra ngoài, để bị phát hiện, ngày mai em bị dắt đi anh phải làm sao đây..

Yoongi gần như là nức nở, không biết là đang nói chuyện với nó hay với bản thân, chỉ biết rằng từ ngữ buông ra đều từ trong vô thức

Vòng tay quanh nó thắt lại ngày một chặt chứ không có lỏng, từng cái dụi đầu cọ xát đều chậm lại, như thể đó là một sự níu kéo không tên, ruột gan nóng rực quặn thắt, tâm can bồn chồn cuống quít cùng hoảng loạn

Anh rũ lông mi nhìn vào khoảng không rực một màu cam, nó im lặng thôi giãy dụa phản đối. Ở bên ngoài kia vạn vật vẫn đang từng giây chuyển mình, thế nhưng đằng sau cánh cửa một cái ôm thật dài cảm giác cứ như đã qua cả một năm.

Tối hôm ấy Yoongi hoàn toàn không còn tâm trạng để ăn tối, cố gắng để bản thân bình tĩnh đi thu dọn lại đồ đạc của Tae Tae giấu đi, dùng máy hút bụi hút sạch mọi ngóc ngách, ngoài ra còn cẩn thận lặp lại nhiều lần để chắc chắn không còn sợi lông nào bị sót ra nữa.

Trước khi đi ngủ anh chủ nhỏ bất đắc dĩ đưa nó lên gác xép tránh để lông rụng bám vào sàn nhà cùng đồ vật, dọn dẹp một góc cho sạch sẽ tinh tươm đủ chăn ấm đệm êm cho hai người nằm rồi bỏ dép chui vào trong chăn. Vì bên dưới đệm là một khoảng bê tông cao hơn so với sàn gỗ rất nhiều, cho nên cảm giác cũng không khác đang nằm giường là mấy, chỉ có điều mùi ẩm mốc cùng bụi bặm dù đã được quét tước sơ qua vẫn còn hơi thoang thoảng khiến anh bác sĩ ưa sạch sẽ có chút không quen, bất quá đổi lại cũng có Tae Tae bên cạnh, chút phiền phức đó cũng không đáng là gì.

Tae Tae nhảy lên đệm sau vài tiếng vỗ chăn của Yoongi, đi vòng tròn vài lần hít ngửi chỗ lạ rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, gác cằm lên bụng anh lim dim hai mắt.

Tầm mắt Yoongi hướng lên trần nhà vừa vặn thấy được bầu trời đêm qua vài ô cửa kính đặt cạnh nhau. Không thấy trăng, nhưng sao sáng rợp trời, có phải hay không đây sẽ là một điềm báo tốt? Tae Tae bỗng nhiên thở dài một hơi, nhích đầu dịch lên ngực anh, móng vuốt đạp nhẹ vào hông làm anh chú ý.

Bàn tay mềm mại quen thuộc đặt lên đỉnh đầu Tae Tae, dịu dàng xoa tròn rồi vuốt xuống nựng cổ gãi cằm nó, Yoongi thấp thoáng nụ cười xinh đẹp trên môi, nhẹ giọng trò chuyện

- Em cũng buồn sao?

Không khó để nhận ra từ sau cái ôm lúc tối, đôi tai ỉu xìu cho thấy nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ biểu hiện ảm đạm của anh chủ nhỏ.

- Xin lỗi em nhiều lắm, nếu em biết nói, em cũng sẽ mắng anh ngu ngốc có đúng không?

Yoongi xoay mặt ngắm nhìn con cáo, sóng mắt nhu hoà dịu nhẹ như ánh trăng, tràn ngập sâu thẳm là một bể yêu thương.

Con cáo này, cho anh được lại gần.

Con cáo này, cho anh chạm vào vết thương.

Con cáo này, chọn theo anh về thành phố.

Con cáo này, làm bạn với anh gần nửa năm trời.

Ngày dài mệt mỏi, độc thoại suốt hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng Yoongi thiếp đi từ bao giờ không biết, năm ngón tay còn đang theo thói quen vuốt lông nó rồi mới dần dừng lại.

Phép màu làm ơn xin hãy xuất hiện, làm ơn hãy xuất hiện đi mà ..
___________

Ưm..

Tae Tae?

Em đi đâu đó?

Đừng đi

Yoongi mơ, một giấc mơ có màu cam của bộ lông cáo

Và gam màu chói mắt ấy, từ nơi anh đứng cứ thế xa dần

Tae Tae ngoảnh đầu lại, bốn mắt gặp nhau, đôi chân anh vô thức tiến lại gần nó, đến khi chỉ còn cách đúng một bước, Yoongi vươn tay chạm tới, ngay lập tức Tae Tae của anh hoá thành đốm lửa vụt lên tan vào không khí.

Đừng đùa anh như thế

Em lại đi đâu mất rồi?

Yoongi một mình đứng giữa khoảng không trắng xoá, không nhìn thấy điểm bắt đầu, cũng chẳng thể biết đâu là điểm kết thúc. Một mình trơ trọi như vậy bỗng nhiên khiến anh cảm thấy sợ hãi, dù cho không phải bây giờ mới nếm trải sự cô đơn, thế nhưng cảm giác có người bên cạnh rồi vẫn là người đó bỏ mình mà đi cũng đủ khiến anh run rẩy.

Trong cơn mơ Yoongi vẫn luôn tự vấn, suy cho cùng lỗi cũng là do chính bản thân mình

Là tại mình

Tại mình ..

- A..

Giật mình bật dậy khỏi đệm, Yoongi hổn hển hớp lấy từng ngụm khí, ánh nắng bỏng rát xuyên qua khung cửa sổ rọi ngang chỗ anh đang nằm, mồ hôi sớm đã ướt đẫm cả lưng áo.

Cũng may chỉ là một cơn ác mộng.

Anh nghĩ vậy, rồi ngồi thừ cả người ra mất một lúc lâu, mãi tới khi nhiệt độ bên ngoài hong khô cơ thể anh đến mức còn thấy chút lạnh, Yoongi mới vừa gãi tóc vừa quờ tay xung quanh tìm kiếm xúc cảm mềm mại quen thuộc, việc luồn tay vào lông Tae Tae để lông nó tràn qua từng kẽ ngón tay từ lúc nào đã trở thành sở thích khó bỏ của Yoongi.

Kết quả không như anh mong đợi, vì rờ đến mấy cũng là một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Cái quái gì..?

Vị trí mà đáng ra Tae Tae phải đang nằm ở đó hiện tại thay bằng một cậu thanh niên tóc vàng cam với ngũ quan tinh xảo, một thân trần chuồng với thân trên da thịt lồ lộ ra ngoài không khí, để lộ các múi cơ nhuộm màu đồng hoàn hảo, "phần còn lại" may mắn đã được tấm chăn mỏng phủ lên, bằng không Yoongi cũng không thể tưởng tượng được mặt mình sẽ đỏ tới mức nào.

Anh chủ nhỏ ngơ ngác đưa tay dụi mắt mất mấy lần, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó mà hộc tốc lật chăn lên, nhìn ngó sờ soạng một hồi đảm bảo bản thân đầy đủ quần áo không mất gì không thay đổi gì mới thở phào một cái, nếu muốn nói có gì mới đi nữa thì có chăng cũng chỉ là một cánh tay của người lạ kia đang vắt ngang qua hông anh mà thôi.

Mà mái tóc kia, kì thực có chút quen mắt..

Bất quá bây giờ không phải lúc để nghĩ tới ba cái thứ linh tinh này.

Tò mò dùng hai lòng bàn tay áp lên má chàng trai nọ, Yoongi nghiêng đầu nghĩ xem có phải hôm qua bản thân lại mộng du đến mức dắt được cả trai về nhà hay không. Đang suy đi tính lại, người đối diện cũng bởi bị ánh nắng làm phiền mà gắt nhẹ trong cổ họng, nhíu mày nâng mi mở mắt.

Anh giật mình rụt tay lại, túm chăn trùm lên đầu chỉ để lộ ra đôi mắt cùng mũi để thở, ngồi co ro như con tôm mục đích tự bảo vệ "sự trong sạch" của mình, lắp bắp nửa ngày mới được một câu :

- Cậu.. cậu là ai??

Chàng trai nom có vẻ đang khó chịu lắm, nhưng vì nhìn thấy bộ dạng của Yoongi hiện tại mà có hơi buồn cười, vốn đang muốn trêu ghẹo khi dễ anh một chút xong lại thôi. Cậu lười biếng chống tay ngồi dậy, đêm hôm qua suy nghĩ mãi mới biến sang dạng này, đang tính xem phải giải thích thế nào thì lại ngủ quên mất tiêu, thôi thì bây giờ đến đâu thì đến đi, chung quy lại con thỏ kia sớm muộn gì cũng phải biết.

- Nuôi tôi bao nhiêu lâu, bây giờ còn hỏi một câu thừa thãi như vậy?



________________

E hèm chuyện là mình mới đi du học nên học hành sinh hoạt khá bận rộn, tin buồn là từ bây giờ ra chap sẽ lâu hơn vì mình không có dư dả thời gian, mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro